Tác Giả: |
Thi Hòe
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-12 21:39:03 |
Lượt Xem: |
0.9K |
Quản Lý: |
Duckie
|
Thẩm Bất Độ là chưởng môn của Thiên Nhai Thương Hải Môn, đại môn phái đứng đầu thiên nhai, là cường giả chí tôn được mọi người kính ngưỡng của tu chân giới, danh xứng với thực.
Kết quả là một ngày kia, hắn bị chính đại đồ đệ thân truyền, tri kỷ tâm giao và sư đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ liên thủ hãm hại, kết cục phải bỏ mạng.
Thẩm Bất Độ: “Giỏi lắm, lão tử thân là đóa hoa giao tế của tu chân giới, hóa ra nhân duyên lại tệ như vậy!”
Sau khi chết đi sống lại, Thẩm Bất Độ tâm như tro tàn, nằm lăn bên vệ đường định làm một con cá mặn chờ chết, nào ngờ lại được một tiểu môn phái tốt bụng cứu về.
Tiểu môn phái cảm thấy hắn là tiểu đáng thương không có nhà để về, từ trên xuống dưới từ già tới trẻ đều đối xử với hắn vô cùng tốt, tất cả đều phát ra ánh sáng từ ái của Phật tổ, chăm sóc hắn không thiếu thứ gì.
Thẩm Bất Độ: “...”
Lương tâm có chút chột dạ!
Cho đến một ngày, ác bá ở môn phái bên cạnh tới thu phí bảo kê, tiểu môn phái ai nấy đều rưng rưng nước mắt, run rẩy sợ hãi, Thẩm Bất Độ không nhịn nổi.
Mọi người trong tiểu môn phái nhìn thấy vị mỹ nam bệnh tật yếu đuối bất lực kia lạnh mặt bước lên phía trước, nhẹ nhàng nâng tay lên, một tiếng “Ầm” vang lên, nguyên một ngọn núi của ác bá môn phái kia nổ tung.
Tiểu môn phái: “=口=!?”
——
Thẩm Bất Độ cường đại, tiêu sái, thong dong, dịu dàng.
Bọn họ ỷ vào sự dịu dàng của hắn, sự dung túng của hắn, mà càng lòng tham không đáy, cho nên không từ thủ đoạn mà chiếm lấy, làm tổn thương hắn, trong lòng còn đắc ý nghĩ dù sao hắn nhất định cũng sẽ tha thứ cho bọn họ.
Cho đến một ngày, Thẩm Bất Độ chết.
Bất kể bọn họ hối hận thế nào, tuyệt vọng thế nào, điên cuồng thế nào…
Thì người bên cạnh bọn họ cũng đã hoàn toàn biến mất.
—
Thế nhân đều nói đại đồ đệ Tạ Kiến Hoan của Thẩm Bất Độ tâm cơ thâm trầm, bạc tình vô nghĩa, làm việc quyết tuyệt, là hạng người lòng lang dạ sói, một ngày nào đó chắc chắn sẽ khi sư diệt tổ, phản loạn mưu nghịch.
Vốn dĩ Thẩm Bất Độ cũng suýt tin rồi.
Cho đến sau này, hắn bị đồ đệ tốt của mình ôm eo áp vào góc tường, cúi đầu hôn xuống bên tai, giọng nói khàn khàn: “Sư tôn, ngài mềm quá.”
Cuối cùng hắn mới phẫn nộ mà hiểu ra, cái gọi là “phản loạn mưu nghịch” kia, rốt cuộc là phản kiểu gì.
.