Tác Giả: |
Cửu Dịch
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-27 07:07:01 |
Lượt Xem: |
1.3K |
Quản Lý: |
Jinny1340🍀
|
Văn án:
[Truy thê hoả táng tràng, song trọng sinh, nam chủ thượng vị.]
Sau khi Dư Ca và Phó Cảnh Thần kết hôn, cô phát hiện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ. Cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sắp chết. Sau khi ly hôn với Phó Cảnh Thần, cô một mình qua đời trong mùa đông lạnh giá.
Phó Cảnh Thần trọng sinh, quay trở lại thời niên thiếu, khi đó bọn họ còn rất trẻ, chưa kết hôn, cô vẫn còn sống, còn anh ta vẫn muốn cưới cô.
Sau khi Dư Ca trọng sinh, cô gặp vị "Diêm Vương sống" của kinh thành. Cô nhớ ở kiếp trước, người đàn ông này bị cắt cụt hai chân, cả đời không cưới vợ, không con cái, nửa đời thê lương. Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuấn tú nhưng luôn chìm trong bóng tối. Cô từng nghe Phó Cảnh Thần nhắc đến người đó với vẻ sợ hãi.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng gọi: "Chú hai Phó."
Giọng nói mềm mại, êm dịu như tiếng ma mị vang bên tai. Dáng người yêu kiều lọt vào tầm mắt anh, đôi mắt anh tối sầm lại.
Ngón tay đeo tràng hạt Phật chạm vào cằm cô, nhẹ nâng lên. Đôi mắt lạnh lùng như xuyên thấu tâm hồn cô: "Theo tôi, thế nào?"
Dư Ca ngước lên, đối diện với đôi mắt lạnh băng ấy, cả người run rẩy. Nghe những lời này, tim gan cô như muốn vỡ nát. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy hoảng sợ.
"Chú... chú hai!"
Cô lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy không ngừng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ muốn tránh xa người đàn ông đáng sợ trước mặt.
Đôi mắt lạnh lẽo của anh hơi híp lại, mang theo vẻ không vui, trong mắt đầy sự chiếm đoạt.
Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp, từ tính, quyến rũ: "Sợ tôi?"
"Những gì tôi cho, em phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận."
Phó Hoài Cận cao quý và mạnh mẽ, cũng từng tự ti vì đôi chân tàn phế. Anh yêu điên cuồng người vợ của cháu trai mình, nhưng vì rào cản đạo đức và khiếm khuyết của bản thân, anh không dám tiến gần cô dù chỉ một chút.
.