Tác Giả: |
Trượng Mã
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-24 22:18:11 |
Lượt Xem: |
113 |
Quản Lý: |
Cáo nhỏ
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/nhat-dinh-phai-lam-am-ve-sao/ |
Năm Thừa Khánh thứ ba, tân đế Tiêu Ứng Hoài thành lập Thiên Sát Ti, giao quyền cho thủ lĩnh ám vệ Tống Kiệm, người nắm giữ việc giám sát và thu thập tình báo trong cung, quyền lực lớn đến mức khiến người ta khϊếp sợ.
Đến năm Thừa Khánh thứ sáu, cung đình biến loạn, các lão thần triều trước cấu kết với Hằng vương làm phản, ngay lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti xử tử ngay trước triều đình.
Trong khoảnh khắc then chốt, trên mái điện Kim Loan rầm một tiếng, có người rơi xuống, trúng ngay vào lòng Tiêu Ứng Hoài.
Trong điện vang lên tiếng kinh hô: “Hộ giá! Hộ giá!!”
Tống Kiệm vừa xuyên không đến, nhìn người đàn ông trước mặt, đầy vẻ hoảng sợ: “???”
A??? Hộ cái gì chứ?????
Tống Kiệm xuyên không, vừa đến đã rơi ngay vào lòng Hoàng đế đương triều, nghi ngờ ám sát thì chưa rõ, nhưng vấn đề là cậu làm việc không thành, theo quy củ của Thiên Sát Ti, phải chịu ba mươi roi phạt.
Tống Kiệm quỳ trong ngự thư phòng, mặt mày tái nhợt vì sợ.
Tiêu Ứng Hoài hỏi cậu: “Ngươi có nhận phạt không?”
Tống Kiệm run rẩy như cây dương trong gió, mãi mới lắp bắp nói được một câu: “Không, không nhận thì có được không?”
Tiêu Ứng Hoài: “?”
...
Tiêu Ứng Hoài biết bên mình có nội gián, bèn âm thầm sắp đặt một ván cờ lớn, chỉ chờ đến ngày cung biến dùng Tống Kiệm để răn đe.
Nhưng Tống Kiệm đi một nước cờ hiểm, không để lại chút sơ hở nào cho hắn bắt.
Sau đó, Tiêu Ứng Hoài cài không ít người theo dõi ám vệ này, nhưng báo cáo nhận được đều là:
“Bẩm Hoàng thượng, Tống đại nhân đang ngủ trên xà nhà trong tẩm cung của ngài, còn bảo người đưa cho một tấm chăn.”
“Bẩm Hoàng thượng, Tống đại nhân lại chạy đến ngự thiện phòng trộm bánh ngọt rồi.”
“Bẩm Hoàng thượng, Tống đại nhân nói… nói rằng cái công việc chết tiệt này không làm nổi nữa.”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Sau này nữa.
“Hoàng thượng! Tống đại nhân trêu ghẹo Thị lang Lễ bộ, bị người ta bắt giữ rồi!”
Tiêu Ứng Hoài tối sầm mặt lại.
Nghiến răng ken két: “Đưa hắn về đây cho trẫm.”
Làm ám vệ chẳng dễ dàng chút nào, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, 24 giờ luôn phải trực, còn ngày nào cũng phải ngủ trên xà nhà. Tống Kiệm với hai quầng thâm đen sì trên mắt, ngày nào cũng lén mắng Tiêu Ứng Hoài là tên hoàng đế khốn nạn.
Sau này, Tiêu Ứng Hoài bỗng dưng lương tâm trỗi dậy, nói sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cậu.
Tống Kiệm khoanh tay, ngoan ngoãn đáp: “Có thể không ngủ trên xà nhà được không? Ta, ta nằm không yên, dễ rơi xuống lắm.”
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cười khẽ một tiếng: “Chuẩn.”
Đêm đó, Tống Kiệm liền bị trói lên long sàng.
Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu, giọng nói trầm thấp: “Ám vệ đại nhân, eo ngươi tốt thật.”
Tống Kiệm: “???”
Tống Kiệm: Có thể không làm ám vệ được không?
Tiêu Ứng Hoài: Làm hoàng hậu cũng được.
Lưu ý:
Truyện hài giải trí, bản chất ngọt ngào ngốc nghếch.
Mưu quyền kiểu học sinh tiểu học, không logic, thoải mái cười là được.
Độc giả kỹ tính nên cân nhắc.
Tất cả lấy nội dung chính văn làm chuẩn.
.