Tác Giả: |
Dữu Nhất Chỉ Lê
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-24 10:21:06 |
Lượt Xem: |
2.6K |
Quản Lý: |
Tiểu Ngư Võng
|
Mọi người ở Đông Thành đều đồn rằng, cuộc đời của thiếu gia nhà họ Diệp không nên bị hủy hoại bởi một người mù, nhưng vì nể mặt bà cụ Diệp, không ai dám hủy hôn.
Trong khoảng thời gian Mạnh Niên bị kẹt ở nhà họ Diệp, cô chịu đủ ánh mắt khinh miệt, nhưng phía sau cô luôn có một người âm thầm ở bên.
Người đàn ông ấy che ô cho cô khi trời mưa, ngồi trên bậc thềm kể chuyện để cô vui khi trời nắng. Khi Diệp Tồn Lễ bênh vực thanh mai trúc mã của anh ta mà mắng nhiếc Mạnh Niên – người vợ chưa cưới – người đàn ông ấy đã đứng chắn trước cô, che chở cho cô đang run rẩy vì tức giận, và tung một cú đấm trời giáng vào mặt Diệp Tồn Lễ.
Cho đến một đêm mưa tăm tối, điện thoại của Mạnh Niên vang lên.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, giọng nói bên kia dường như đã say, lặp đi lặp lại:
“Mạnh Niên, anh nhớ em. Đùa đủ rồi thì quay về đi. Anh vẫn đang đợi em.”
Diệp Liễm im lặng lắng nghe, ánh mắt tối lại.
Diệp Tồn Lễ thấy anh im lặng thì thầm vui trong lòng, tiếp tục nói thêm nhiều lời dỗ ngọt.
Cho đến khi một giọng nam quen thuộc, lạnh lẽo vang lên, cắt ngang:
“Cút.”
Âm thanh quen thuộc nhưng lạnh như băng như tạt một gáo nước lạnh vào người Diệp Tồn Lễ khiến anh tỉnh rượu ngay lập tức.
“Chú… chú nhỏ…”
Mạnh Niên lơ mơ tỉnh dậy, giọng ngái ngủ hỏi:
“Ai thế?”
Người đàn ông tắt máy, cúi xuống dỗ dành cô gái vừa bị làm giật mình, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh chỉ hôn cô, né tránh không trả lời.
Im lặng một lúc, anh lại hỏi:
“Kết hôn với anh, em có hối hận không?”
Mạnh Niên nửa tỉnh nửa mê, khẽ thì thầm:
“Không… kết hôn với anh, rất tốt.”
Cả đời này, cô chỉ làm hai việc táo bạo. Một trong số đó là kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông chỉ gặp vài lần.
Mỗi lần nghĩ lại, cô đều thấy may mắn.
.