Tác Giả: |
Thẩm Tri Mi
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-23 15:49:49 |
Lượt Xem: |
3 |
Quản Lý: |
Lá lốt xanh cô ban
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/ta-va-phu-quan-ghet-nhau-nhu-cho-voi-meo/ |
Văn án
Tô Lộ Thanh, dựa vào ân sủng của hoàng đế, từng bước vươn lên đến địa vị cao quý. Nhưng bên ngoài, nàng lại mang tiếng là một vị chỉ huy sứ quyền lực, đầy thủ đoạn khiến người người e dè.
Tần Hoài Chu, người xuất thân từ con đường khoa cử thăng tiến nhanh chóng trên quan trường, nổi danh là một đại lý tự khanh tài năng với phẩm hạnh thanh cao được người đời ca tụng.
Hai người họ là những ngôi sao đang lên rực rỡ chốn triều đình nhưng lại như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.
Họ thường xuyên đối đầu gay gắt, nhìn nhau chẳng thuận mắt thậm chí không ngại dùng mọi cách để đẩy đối phương vào cảnh hiểm nguy.
Thế nhưng, một thánh chỉ từ hoàng đế ban xuống lại khiến cả hai bỗng chốc trở thành phu thê.
Từ đây, họ bước vào một cuộc sống mới:
Cùng nhau tra án, đối đầu như nước với lửa.
Cùng tìm chứng cứ trong những vụ án được canh gác nghiêm ngặt.
Ban ngày đấu khẩu không ngừng tại công đường nhưng đêm về lại phải chung chăn gối trong cùng một gian phòng.
[Tiểu kịch trường 1]
Đêm tân hôn.
Tô Lộ Thanh tay phe phẩy chiếc quạt tròn, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h:
“Tần Khanh, ngươi không biết rằng tân hôn cần uống rượu giao bôi sao?”
Tần Hoài Chu cũng không chịu thua, tiến sát lại gần nàng, giọng đầy thách thức:
“Tô Thanh thám sự chẳng lẽ lại quên rằng sau đó còn phải thực hiện động phòng hoa chúc sao?”
……………………………………
[Tiểu kịch trường 2]
Tại một buổi cung yến sau khi thành thân.
Hoàng đế ngắm nhìn đôi phu thê mới cưới, hài lòng nói với vị cận thần bên cạnh:
“Tô Thanh và Tần Khanh thật đúng là phu thê tình thâm, khiến người khác cũng phải ghen tỵ. Cuộc hôn nhân này, quả nhiên trẫm đã quyết định rất đúng."
Nhưng khi không ai để ý, ở một góc khuất, Tô Lộ Thanh nhân lúc gắp thức ăn cho Tần Hoài Chu, giọng lạnh lùng chất vấn:
“Hồ sơ đó, là ngươi xé?”
Tần Hoài Chu giả vờ dịu dàng vuốt lại lọn tóc mai của “ái thê” nhưng ánh mắt sắc lạnh không kém:
“Chìa khóa đó, là ngươi trộm?”
……………………………………
[Tiểu kịch trường 3]
Ban đầu, Tần Hoài Chu nghĩ rằng, hắn không có người trong lòng, thành thân với ai cũng không quan trọng.
Nhưng về sau, khi nhìn Tô Lộ Thanh giả vờ nịnh nọt mình, hắn bỗng sinh lòng muốn giữ nàng bên cạnh mãi mãi.
Một buổi tối nọ, Tần Hoài Chu cố tình chờ Tô Lộ Thanh về muộn. Hắn chỉnh lại vạt áo, cố ý để lộ thêm một chút nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ hờ hững:
“Tô Thanh sao giờ này mới về?”
……………………………………
(* Tần Hoài Thuyền=> Tần Hoài Chu)
.