Tác Giả: |
An Cung Đích Trúc Tử
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 12:41:52 |
Lượt Xem: |
7.3K |
Quản Lý: |
Linh Mạc
|
Đường Nguyệt xuyên không, hóa thân thành nữ nhi chưởng quỹ tiệm cầm đồ nơi ngoại thành Kinh Giao, một gia môn chẳng mấy ai ghé mắt đến.
Phụ thân hời bệnh nặng qua đời, lưu lại hai đứa nhỏ còn thơ dại, lại thêm một tiệm cầm đồ xiêu vẹo, cửa nát nhà tan, chẳng khác nào vạt lụa rách giữa gió mưa.
Đường Nguyệt ngửa mặt than trời, lòng tự nhủ, chẳng lẽ thiên ý muốn bức ta vào đường cùng?
Ngay bấy giờ, trong đầu bỗng vang lên thanh âm mềm mại của Tiệm Bạc:
"Chị có hiệu cầm đồ, em có ngân lượng. Cứu vớt người hữu duyên, cùng nhau hướng tới đỉnh cao nhân sinh."
Đường Nguyệt: "???"
Khi cô còn ở hiện đại, Tiệm Bạc này bám riết không buông, nay lại cùng cô xuyên đến đây, hóa thành vật có linh hồn!
…
Từ đó, người kinh thành truyền tai nhau rằng hiệu cầm đồ Như Ý kỳ quái vô cùng.
Các tiệm khác chỉ thu vật có giá trị, mà hiệu cầm đồ Như Ý thì cái gì cũng có thể thu, bất luận là một tờ công văn, một góc vải rách hay một viên gạch nứt.
Có tú tài vào kinh ứng thí, túng quẫn chẳng còn lộ phí, trăm phương nghìn kế cầu bạc không thành, liền bước vào hiệu cầm đồ Như Ý.
Tiệm Bạc: "Chủ nhân, người này chính là trạng nguyên tương lai."
Đường Nguyệt trầm tư giây lát, phất tay: "Viết một tờ công văn, ta sẽ cho cầm cố giá ba mươi lượng."
Có nam tử sa cơ, cần gấp ba trăm lượng bạc, đành đem nhà cũ bán rẻ, lòng đau như cắt mà bước vào hiệu cầm đồ Như Ý.
Tiệm Bạc: "Chủ nhân, kẻ này về sau chính là thiên hạ đệ nhất phú thương."
Đường Nguyệt nhấc mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch: "Cầm một viên gạch cửa cũ, ta sẽ cho cầm cố giá ba trăm lượng."
Có bà lão đột nhiên mắc phong hàn, cần gấp mười lượng bạc chữa trị, song con cháu ở xa chưa kịp trở về, bất đắc dĩ bước vào hiệu cầm đồ Như Ý .
Tiệm Bạc: "Chủ nhân, người này mai sau sẽ là mẹ ruột của đệ nhất tướng quân."
Đường Nguyệt gật đầu: "Đưa ta một miếng vải trên bộ y phục đó, ta đưa bà mười lượng."
…
Về sau, khi những vị khách công thành danh toại, hồi tưởng chuyện xưa đều cảm khái khôn nguôi:
Đương kim Trạng Nguyên lệ rơi đầy mặt: "Nếu không nhờ hiệu cầm đồ Như Ý, ta đâu thể có lộ phí đi thi!"
Thiên hạ đệ nhất phú thương hoài niệm: "Nếu không nhờ hiệu cầm đồ Như Ý cứu ta khỏi nước lửa, gia tộc ta nào có ngày quật khởi!"
Lão thái quân phủ tướng quân ngày ngày giáo huấn con cháu: "Nếu không nhờ hiệu cầm đồ Như Ý, hôm nay các ngươi nào còn có cơ hội bái kiến ta!"
Từ đó, thiên hạ không ai dám xem nhẹ cái hiệu cầm đồ nhỏ đó nữa, bởi phía sau nó là vô số đại quan quý nhân chống lưng.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, trải lên sập êm như dát vàng.
Đường Nguyệt lười biếng nằm nghiêng, dáng vẻ nhàn nhã, thong dong vô cùng.
Tiệm Bạc nũng nịu bên tai: "Chủ nhân, em mang chị bay, chị chỉ cần nằm là cũng có thể thắng đó nha."
.