Tác Giả: |
Khắc Lai Nhân Lam Lam
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-25 02:13:39 |
Lượt Xem: |
155 |
Quản Lý: |
Alia
|
Ngạc Dĩ Quân đầu thai vào nhà đại thần Ngạc Nhĩ Thái, trở thành cháu gái của ông.
Năm bốn tuổi, nàng được đưa vào cung, cùng các a ca và cách cách vui đùa chạy nhảy.
Năm sáu tuổi, nàng sống trong cung, trở thành lựa chọn cho vị trí Tứ phúc tấn hoặc Ngũ phúc tấn trong miệng mọi người.
Nhưng trong lòng Dĩ Quân, Tứ A Ca Vĩnh Thành luôn là người thích trêu chọc, khiến nàng khó chịu.
Ngược lại, Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ mỗi lần Vĩnh Thành ức hϊếp nàng đều đứng ra giúp đỡ, còn dạy nàng luyện chữ, dẫn nàng đi chơi khắp nơi.
Cho đến khi ký ức kiếp trước dần rõ ràng theo sự trưởng thành, nàng hiểu được những kết cục phía trước, bắt đầu do dự.
Thế nhưng chàng thiếu niên từng khoác áo lông, cưỡi ngựa oai hùng ngày nào, cuối cùng vẫn trở thành một bậc quân tử ôn nhu như ngọc, khiến người ta khó lòng chối từ.
“Mã pháp ta cả đời không nạp thϊếp, chỉ có mình mã ma.”
Trong bóng tối, nữ tử khoác áo tang, gầy gò đi nhiều, khiến lòng người xót xa.
Hắn buộc miếng ngọc bội vào thắt lưng nàng, khẽ hứa:
“Cả đời này của ta, cũng chỉ muốn có một mình nàng.”
Dĩ Quân nhận ra miếng ngọc bội đó, nàng đã thích nó từ năm bốn tuổi.
(Mã pháp: ông nội, Mã ma: bà nội)
Nhân vật chính: Ngạc Dĩ Quân, Vĩnh Kỳ
_____________________________
Trong cung, các a ca không thiếu đồ chơi, nhưng mỗi người luôn có một món yêu thích nhất.
Năm bảy tuổi, Vĩnh Kỳ bất ngờ phát hiện bộ Tam Quốc Hoa Dung Đạo mà đại ca tặng mình đã biến mất. Hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy được món đồ chơi quý giá này.
Nhiều năm sau, vào một đêm sau khi thành thân, Vĩnh Kỳ vội vàng vào cung nghị sự, quên không nói trước với nương tử mới cưới. Khi trở về tẩm điện, hắn thấy phúc tấn duyên dáng của mình đã ngủ thϊếp đi trên bàn nhỏ bên giường sưởi. Đôi tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng đặt lên vài mảnh gỗ cũ kỹ.
Vĩnh Kỳ rón rén rút lấy những mảnh gỗ đó, và cảm giác thân thuộc lập tức ùa về. Đây chẳng phải là bộ Tam Quốc Hoa Dung Đạo mà hắn đã tìm kiếm suốt mười năm hay sao?
Còn chưa kịp nghĩ xem tại sao món đồ chơi này lại xuất hiện ở đây, Vĩnh Kỳ đã bị Dĩ Quân – tân nương tử của mình – giật lại. Nàng ôm chặt “món đồ chơi của mình” như thể bảo vệ báu vật. Hai má nàng ửng hồng, có lẽ do vừa tỉnh giấc hoặc vì chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.
“Chàng làm gì mà lấy đồ của thϊếp!” Nàng trách móc, giọng nói không mấy tự tin.
Vĩnh Kỳ nhìn nàng, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn, giam nàng lại trên chiếc trường kỷ mềm mại:
“Đồ của nàng sao?”
Lưu ý khi đọc:
Sủng văn, 1v1, thanh mai trúc mã, tình cảm nhẹ nhàng, lâu bền.
Thời đại giả tưởng, Vĩnh Kỳ đăng cơ, Càn Long mất sớm, nhiều thiết lập hư cấu, không nên tra cứu thực tế.
Vì cần thiết cho cốt truyện, năm sinh của nam và nữ chính được đẩy lên sớm hai năm so với thực tế, nhưng thứ tự vai vế không thay đổi.
Nữ chính xuyên không, ký ức thế kỷ 21 dần trở nên rõ ràng theo thời gian.
.