Tác Giả: |
Liệt Tửu Lương Thất
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-21 21:00:03 |
Lượt Xem: |
1.9K |
Quản Lý: |
Hy Miêu
|
Tinh lịch năm 7633, Long tộc gặp kiếp nạn lớn, họ không còn sinh ra được bất kỳ hậu duệ nào nữa. Toàn tộc chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi không còn sự bảo vệ của Long tộc, tinh tế rơi vào cảnh hỗn loạn, nào là cây cối héo úa, thời tiết trở nên cực đoan, các chủng tộc buộc phải sống dựa vào loại dung dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo chứ cũng không còn lựa chọn nào khác.
---
An Dịch xuyên không đến thời đại tinh tế. Đi cùng cô là một trò chơi trồng trọt nhỏ mà cô hay chơi mỗi ngày – nhưng ngoài ra còn một "món quà" bất ngờ hơn là có một đứa trẻ không rõ cha là ai đang lớn lên trong bụng cô.
Để thoát khỏi loại dung dịch khó uống kia và nuôi lớn đứa bé, An Dịch cầm lấy cái cuốc, khơi dậy kỹ năng trồng trọt chảy trong dòng máu người Hoa, quyết tâm trở thành nhà cung cấp rau củ lớn nhất tinh tế!
Ban đầu, người dân tinh tế chế nhạo: "Một ngày dài lắm chuyện, hết trò rồi hay sao mà lại có kẻ điên đi làm cái thứ gọi là rau củ tự nhiên ấy chứ? Long tộc còn bỏ rơi chúng ta thì rau củ tự nhiên có ích gì! Một cọng cỏ dại thôi mà tôi đây cũng chỉ biết hình dáng của nó như thế nào qua sách vở thôi đấy!"
Nhưng về sau, cả tinh tế đều phát cuồng vì rau củ của cô: "Chủ tiệm! Mau dậy kiếm tiền đi! Hôm nay tôi lại không mua được rau nữa rồi! "
Muốn ăn rau mà khó thật đấy!
---
Ngày đầu tiên An Dịch mở quầy bán rau, cô đã nhận được lời mời hợp tác từ quý tộc đế quốc. Nhưng vì trong bụng còn có em bé nên sức cô có hạn, rau củ trồng ra chẳng được bao nhiêu. Đám quý tộc nhiệt tình lập tức cử người đến hỗ trợ!
Trang trại của An Dịch nhanh chóng trở thành nơi "ngọa hổ tàng long", hội tụ đủ loại đại lão từ khắp các chủng tộc.
Ở góc khuất mà cô không nhìn thấy, mấy bé rồng con trong bụng cô thì hì hục nhả long tức vào rau củ, mệt đến lè lưỡi.
"Ui ui, nuôi mẹ đúng là vất vả quá đi~"
Còn ở Long vực xa xôi, nơi vốn nên chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, một đám lão long nhìn thấy ảo ảnh của ba bé rồng lè lưỡi thì máu mũi phun đầy mặt vì độ dễ thương không chịu nổi của chúng.
"Các con đừng lo! Ông bà tổ tiên đến giúp các con ngay đây!!!"
"Đừng chen lấn coi nào! Tôi phải là người đầu tiên gặp được bọn trẻ!"
.