Nhờ có sự can thiệp của Doãn Y Thần, nhà ngoại Hoàng Thanh Vân nhẹ nhàng được hoàng thượng tha tội, điều này khiến không ít triều thần dị nghị, lòng dân bất an.
Ngoài ra cũng có không ít lời đồn thổi nói Bảo Châu quận chúa tham lam tiền tài, còn hoàng thượng lại mắt mù tai điếc làm ngơ trước những chiêu trò của quận chúa.
Mà sau chuyện này, Hoàng Thanh Vân mới dần buông bỏ phòng bị với Doãn Y Thần, bà ta nghĩ nàng và bà ta là cùng một loại người, bà ta đắc ý nói với quản gia: “Ha ha đúng là ông trời giúp ta, tên thừa tướng ngu ngốc không chịu ra tay giúp ta thì ta đành mượn tay người ngoài thôi.”
Bà ta nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt nói: “Con người ai mà không có lòng tham, với một kẻ sống trong thâm cung toàn đấu đá lại càng không ngoại lệ.”
Quản gia đứng bên cạnh không nói gì, hồi lâu ông ta mới hỏi: “Vậy tiếp theo phu nhân định làm gì?”
Bà ta phẩy tay bình thản nói: “Đương nhiên là hợp tác đôi bên cùng có lợi với vị Bảo Châu quận chúa cao cao tại thượng rồi.”
…
Doãn Y Thần vừa ngồi ăn nho được Tống Viễn đã lột vỏ vừa nhàn nhã đọc tấu chương do triều thần dâng lên, hầu hết đều khuyên Tống Viễn không nên vì tình riêng mà bao che cho quận chúa làm loạn, thậm chí còn có quan viên dâng tấu đòi phế truất ngôi vị quận chúa của nàng.
Tống Viễn bóp chân cho nàng, giọng nói ấm áp dịu dàng: “Y nhi đừng đọc nữa, những kẻ dám bàn tán về nàng sẽ bị ta hạ lệnh chém sạch.”
Nàng nghe hắn nói vậy thì hơi buồn cười, bàn chân trắng hồng đạp nhẹ lên mặt hắn, trêu đùa nói: “Huynh thật là, đã lên ngôi lâu vậy rồi mà hở tý là gϊếŧ chóc. Bọn họ muốn bàn tán thì cứ để họ bàn tán tốt nhất là phải thổi phồng lời đồn hơn nữa, muội không sợ. Dù sao trong thiên hạ này có ai không biết muội là tâm can bảo bối của huynh?”
Tống Viễn cọ mặt vào chân nàng, bàn tay ân cần vuốt ve: “Đúng vậy, chỉ cần một ngày ta còn sống, trời có sập ta cũng chống lưng cho muội.”
Gần đây trên dưới trong cung đang lan truyền một lời đồn nói hoàng thượng yêu say đắm vị quận chúa này, lâu nay hoàng thượng vẫn luôn bỏ trống ngôi vị hoàng hậu cũng là để dành cho quận chúa.
Đây thực chất cũng không phải lời đồn mà là sự thật, có điều lại khiến vài kẻ đứng ngồi không yên, ví dụ như… Tống Tự. Hắn ta không phục, hắn yêu nàng từ nhỏ, cố gắng nỗ lực cũng vì nàng, vậy mà nàng lại bị Tống Viễn cướp mất!
Thời gian dần trôi, thoắt cái đã đến tiệc mừng sinh nhật của Doãn thừa tướng, bữa tiệc năm nay đặc biệt long trọng do có sự xuất hiện của hai nhân vật quan trọng đó là Tống Viễn và Doãn Y Thần.
Ngay khi hai người họ vừa xuất hiện, mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Khi hai người sánh bước bên nhau, toàn bộ cảnh vật đều như bị lu mờ trước vẻ đẹp rực rỡ của họ. Doãn Y Thần như một cô vợ nhỏ e thẹn đi sát theo hắn.
Thấy Doãn Y Thần tới, Hoàng Thanh Vân không khỏi mừng thầm, bà ta tươi cười bước ra đón hai người: “Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quận chúa. Đa tạ hai người đã giành chút thời gian tới dự tiệc sinh nhật của lão gia nhà ta.”
Doãn Y Thần chỉ gật đầu nhẹ sau đó nắm tay Tống Viễn cùng bước vào nhà. Căn nhà này đã chẳng còn xa lạ gì với nàng, kiếp trước nàng cũng từng ôm lấy người cha đã lâu không gặp ở đây…
Trong bầu không khí nô nức của buổi tiệc, lại có hai kẻ lén lút gặp nhau, nữ nhân lấy khăn tay lau nước mắt giọng nói nghẹn ngào: “Tống Tự ca ca, muội thật lòng thích huynh. Huynh không thể cho muội một cơ hội sao?”
Người nam nhân lạnh lùng nhìn nàng ta, ngữ khí thờ ơ: “Thanh nhi, muội nghe ta nói, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, người ta thích là Y nhi, muội từ bỏ đi.”
Doãn Thanh nghe vậy, tức khắc trong mắt tràn đầy hận ý, lại là Doãn Y Thần! Tại sao ai cũng yêu ả ta? Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn cưng chiều ả ta, người cha thừa tướng của nàng cũng quan tâm ả, giờ ngay cả người nàng yêu cũng yêu ả ta!
Nàng ta rất nhanh đã thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, đáng thương nói: “Trước giờ muội không được ai yêu, duy chỉ có huynh quan tâm đến muội. Xem như muội cầu xin huynh, huynh cho muội một cơ hội đi, có được không?”
Chưa để Tống Tự đáp lời, nàng ta đã nhào đến ôm lấy hắn ta, cơ thể khẽ run: “Quận chúa không yêu huynh, nàng ấy chỉ yêu người có quyền lực, nhưng muội thì khác, muội chỉ cần một mình huynh.”
Tống Tự hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng ta, trong mắt hắn thoáng hiện một tia ghê tởm, giả bộ lưỡng lự nói: “Chuyện này không phải không thể, nhưng…”
Nghe hắn nói như vậy, Doãn Thanh tức khắc hiểu ra ngụ ý trong lời hắn nói, nàng ta mừng rỡ như bắt được vàng: “Huynh muốn gì muội cũng có thể làm cho huynh.”
Tống Tự nhìn sâu vào mắt nàng ta, nói từng câu từng chữ: “Ta muốn muội quyến rũ hoàng thượng, khiến huynh ấy yêu muội. Nếu muội thành công chia cắt hai người họ, ta sẽ xem xét mối quan hệ của hai ta.”
Doãn Thanh nghe như sét đánh bên tai, nàng ta không tin Tống Tự lại muốn đẩy nàng ta vào tay ca ca hắn, nhưng nàng ta đã yêu Tống Tự quá sâu đậm không cách nào thoát ra. Nàng ta cắn môi chưa đồng ý ngay: “Muội cần thời gian suy nghĩ, hôm nay là tiệc sinh nhật của cha muội, muội phải về rồi.”
Nói xong nàng ta lập tức chạy đi bỏ lại Tống Tự đứng một mình sau hòn núi giả.
Sau khi nàng ta hoàn toàn rời đi, một kẻ cầm quạt giấy mới thong thả bước ra: “Tại sao lại muốn để Doãn Thanh trèo lên giường bạo quân?”
Tống Tự lau tay như vừa chạm phải thứ gì vô cùng dơ bẩn, hắn ta rũ mắt lạnh lùng nói: “Có như vậy Y nhi mới biết trên đời này chỉ có ta yêu muội ấy thật lòng.”
Người kia nhướng mày: “Nhưng như vậy thì đã sao? Ngươi có thể làm gì?”
Tống Tự đầy sát ý nói: “Ta có thể vì nàng ấy trở thành kẻ có quyền lực nhất thiên hạ này.”
Kẻ đó cười cười: “Ta có thể giúp ngươi trở thành hoàng đế.”
Lời tác giả: Cá nhân mình thấy nhân vật Doãn Thanh hơi tội nghiệp, hồi nhỏ cha không thương mẹ không yêu, khi lớn lên tưởng sự thương hại của người khác là tình yêu nên lún sâu vào vực thẳm, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác. Các bạn nghĩ sao?
Lúc này, trong bữa tiệc đang biểu diễn tiết mục “linh miêu tráo thái tử”, Hoàng Thanh Vân ngồi cạnh Doãn thừa tướng mà tay chân bủn rủn, rõ ràng không phải tiết mục này! Bà ta là người tự tay sắp xếp bữa tiệc hôm nay, tại sao lại đổi vở kịch? Rốt cuộc là kẻ nào giở trò?!
Doãn Y Thần liếc thấy sắc mặt bà ta thoáng chốc tái mét, nàng liền biết bà ta bắt đầu chột dạ rồi, Hoàng Thanh Vân, vở kịch mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà bà đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu thì đến đoạn sau của vở kịch bà phải làm sao đây?
Nàng vờ quan tâm hỏi: “Sao đột nhiên sắc mặt của phu nhân lại khó coi như vậy? Có phải bị bệnh rồi không?”
Bà ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ, ngón tay cắm sâu vào da thịt, rùng mình đáp: “Không… không có. Ta không sao, quận chúa không cần lo.”
Xem kịch được một lát, bà ta cảm thấy cả người lạnh đi, rõ ràng có kẻ rắp tâm muốn trêu đùa bà ta. Chuyện năm đó ngoài bà ta ra chỉ có quản gia biết…
Nghĩ đến đây bà ta lập tức đứng dậy xin phép về nghỉ ngơi trước.
Nụ cười trên môi Doãn Y Thần càng lúc càng sâu, nàng biết con mồi đã cắn câu rồi.