Ngay khi vừa trở về phòng, Hoàng Thanh Vân đã giấu một con dao găm trong tay áo, đã đi đến bước đường này rồi bà ta cũng không còn sợ gì nữa, đυ.ng là trụng thôi.
Trong cơn hoảng sợ, bà ta không chú ý đến lư hương đặt trong phòng đã bị người khác động tay động chân vào…
Quả nhiên lát sau có người khẽ đẩy cửa bước vào phòng.
Hoàng Thanh Vân giật mình quay đầu lại, người đến không ai khác là quản gia trong phủ, bà ta hoảng sợ quát: “Ngươi tới đây làm gì?”
Quản gia bị thái độ của bà ta làm cho kinh ngạc, ông ta tiến lên một bước ôm bà ta vào lòng: “Vân nhi, nàng sao vậy? Có phải cơ thể không khỏe ở đâu không?”
Nhìn vẻ mặt quan tâm của bạn ông ta, không hiểu sao Hoàng Thanh Vân lại thấy đầu đau như búa bổ, bà ta ôm đầu, từng hình ảnh mơ hồ không ngừng quay cuồng trong tâm trí, khuôn mặt của Tô Anh (mẫu thân Doãn Y Thần) dần hiện lên:
“Hoàng Thanh Vân, ngươi mãi mãi chỉ là cái bóng của ta thôi, cái gì ngươi cũng thua kém ta. Phu quân ta không yêu ngươi, dù có cưới ngươi về cũng không thèm chạm vào ngươi.”
Sau đó là vẻ mặt lạnh lùng của thừa tướng: “Ngươi vĩnh viễn không so được với Tô Anh, đời này ta chỉ yêu mình nàng ấy.”
Tiếp đến là đứa bé bị Hoàng Thanh Vân nhẫn tâm tráo đổi, cơ thể nó lạnh lẽo, tím ngắt. Đáng lẽ nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ có cha mẹ yêu thương, là đích nữ phủ thừa tướng đức cao vọng trọng. Vậy mà vì lòng đố kỵ ham hư vinh của bà ta khiến đứa bé vô tội bị hại…
Bà ta lảo đảo, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng van xin mong được tha thứ.
Quản gia không nỡ nhìn bà ta đau đớn như vậy, ông ta chặt ôm lấy bà ta: “Vân nhi, nàng bình tĩnh nghe ta nói, chuyện này không phải lỗi của nàng, tất cả là tại ta.”
Hoàng Thanh Vân như nghe được điểm mấu chốt, bà ta ngước mắt lên nhìn khuôn mặt già cỗi của quản gia, bà ta như bị thôi miên nói: “Đúng vậy, không phải lỗi tại ta. Là do ngươi, tất cả là tại ngươi!”
“Phập!”
Hai mắt bà ta đỏ ngầu, con dao găm trong tay cắm sâu vào l*иg ngực Lưu quản gia, miệng không ngừng nói ra những lời nguyền rủa cay độc.
Trước khi chết, Lưu quản gia vươn bàn tay đầy máu chạm vào khuôn mặt bà ta, ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng: “Vân nhi, nếu gϊếŧ ta có thể khiến nàng thanh thản thì ta bằng lòng chết trong tay nàng. Nhớ đừng để ai biết chuyện này…”
Hoàng Thanh Vân đẩy mạnh xác Lưu quản gia ngã xuống đất, cơ thể mềm nhũn ngã quỵ.
Bên này, Doãn Y Thần nghe người hầu tới bẩm báo thì hơi cau mày, nàng vội nói với Doãn thừa tướng: “Thừa tướng đại nhân, ta vẫn cảm thấy không yên tâm về phu nhân cho lắm, chi bằng ông và ta cùng tới xem tình hình bà ấy đi.”
Doãn thừa tướng vốn định không quan tâm đến sống chết của Hoàng Thanh Vân nhưng nàng đã mở lời nên cũng không tiện từ chối, đành dẫn đường cho nàng. Tống Viễn vì lo cho nàng nên cũng nhất quyết đi theo.
Ngay khi vừa đến nơi, mọi người đều sững sờ tại chỗ, một nha hoàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được sợ hãi ngất đi. Ai có mặt cũng kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy thi thể Lưu quản gia nằm trên đất, phần ngực bị khoét một lỗ lớn, tim gan đều bị Hoàng Thanh Vân moi ra, còn Hoàng Thanh Vân ngồi ngẩn ngơ dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn trái tim vẫn còn đập bùm bùm trong tay, nền nhà, y phục đều dính bê bết máu.
Tống Viễn mau chóng dùng tay che mắt Doãn Y Thần, nhỏ giọng an ủi: “Y nhi đừng nhìn.”
Hoàng Thanh Vân thấy có người đến, bà ta như sực tỉnh, tay nắm chặt dao găm lao đến, miệng không ngừng gào thét: “Ta phải gϊếŧ hết các ngươi! Tại sao không một ai yêu ta!”
Khi nhìn Doãn Y Thần được Tống Viễn bảo bọc, hai mắt bà ta nổi đầy tơ máu miệng gào thét tên mẫu thân nàng: “Tô Anh, ngươi có được tình yêu của Doãn Mặc Nhiên thì đã sao? Chẳng phải ngươi vẫn chết trong tay ta sao? Nói cho ngươi biết, mỗi lần tới thăm ngươi, tặng ngươi túi thơm ta đều âm thầm bỏ một chút độc dược vào, độc này như sâu mọt từ từ ăn mòn cơ thể ngươi, khiến ngươi đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong.”
Khi bị hạ nhân giữ lại, bà ta vẫn điên loạn hét lớn: “Chưa hết đâu, đứa con ngươi sinh ra rất khỏe mạnh nhưng ta đã mua chuộc bảo mẫu đánh tráo nó với một cái thai chết! Vừa mất thê tử vừa mất con, Doãn Mặc Nhiên đã trầm cảm rất lâu ngươi có biết không ha ha ha!”
Doãn Y Thần và mẫu thân nàng rất giống nhau nên bà ta nhận nhầm cũng không có gì lạ, nhưng nàng thấy trong lòng vô cùng bất an. Nàng không định vạch trần bà ta theo cách này, rõ ràng nàng định đến tối mới đóng giả làm mẫu thân khiến bà ta chột dạ chưa đánh đã khai, nhưng rõ ràng có kẻ đã đi trước nàng một bước, khiến nàng có thể nhận lại cha ruột nhưng lại mang tiếng xấu.
Nghĩ ngợi một lát, nàng vội sai người đánh ngất Hoàng Thanh Vân rồi triệu thái y tới bắt mạch cho bà ta, còn về cái chết của Lưu quản gia phải tạm thời che giấu.
Doãn thừa tướng sau khi nghe Hoàng Thanh Vân phát điên tự khai ra toàn bộ thì hai mắt đỏ hoe, ông không ngờ có ngày bản thân lại bị một nữ nhân hại cho tan nhà nát cửa như vậy.
Ông cung kính quỳ xuống trước mặt Tống Viễn, giọng run run: “Hoàng thượng, thần vô năng, lâu nay luôn bị độc phụ lừa dối, thần tự thấy bản thân không xứng được hưởng bổng lộc của triều đình.”
Tống Viễn chỉ phẩy tay ý bảo ông mau đứng lên, chuyện đâu còn có đó.
Thấy đã sắp xếp gần như ổn thỏa mọi chuyện, Doãn Y Thần mới gật đầu với Tống Viễn, cho phép bà đỡ và vài nha hoàn năm đó cùng nàng ra ngoài hạ màn vở kịch “linh miêu tráo thái tử”.
Trước mặt bao nhiêu quan khách, Doãn Y Thần nghiêm túc nói: “Hôm nay là ngày vui của Doãn thừa tướng, cũng là ngày sự thật về cái chết của phu nhân ngài ấy được phơi bày.”
Sau khi được sự cho phép của Doãn thừa tướng, nàng mới bình thản nói: “Mười lăm năm trước, Hoàng Thanh Vân cũng tức là phu nhân hiện tại của Doãn thừa tướng do ghen ghét đố kỵ với vị tỷ tỷ kết nghĩa của mình mà hãm hại bà, khiến bà ấy vì sinh non mà qua đời. Đứa trẻ được sinh ra vốn rất khỏe mạnh nhưng lại bị Hoàng Thanh Vân đổi thành thai chết. Nhưng trớ trêu thay Lưu quản gia lại thương tình cho đứa trẻ năm đó nên không gϊếŧ đứa bé mà giao đứa bé cho cặp vợ chồng ở vùng ngoại ô nuôi dưỡng.”
Toàn bộ khách khứa trong buổi tiệc hoàn toàn sửng sốt khi nghe những lời nàng nói, đặc biệt là Doãn Thanh, nàng ta lập tức đập bàn đứng dậy cắt ngang lời Doãn Y Thần: “Không thể nào! Ngươi đừng ngậm máu phun người.”
Doãn Y Thần cười lạnh: “Ngậm máu phun người? Vậy Doãn tiểu thư cho ta hỏi, Doãn thừa tướng trước nay vẫn luôn yêu thương nương tử mình, tại sao lại thành thân với mẫu thân cô? Nếu nói ông ấy thay lòng thì cũng không đúng, suốt bao năm qua tình cảm của cha mẹ cô như nào cô là người hiểu rõ nhất đúng không? Chưa hết, ta vu oan cho mẫu thân cô làm gì?”
Doãn Thanh không ngờ nàng lại biết nhiều chuyện như vậy, nàng ta ấp úng không biết nên nói thế nào, sau đó vội lảng sang chủ đề khác: “Cô có bằng chứng gì không?”
Doãn Y Thần chỉ đợi câu nói này của nàng ta, nàng cho gọi bà đỡ cùng các nha hoàn có mặt năm đó ra làm chứng.
Mấy người này vốn chỉ là những kẻ sợ chết nên lập tức quỳ lạy thừa nhận mọi chuyện:
“Hồi bẩm hoàng thượng, mọi chuyện quả thực như những gì quận chúa đã nói, năm đó phu nhân sinh được một bé gái nhưng kế phu nhân lại vì ghen ghét mà tráo đổi với một cái thai chết ạ.”
Tống Viễn là người có địa vị cao nhất trong đây, đương nhiên sẽ trở thành một người chủ trì, hắn gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy trên người bé gái đó có điểm gì đặc biệt không?”
Bà đỡ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, trên cổ tay bé gái có một vết bớt hình hoa mai, nô gia dám lấy mạng mình ra đảm bảo.”
Doãn Y Thần hơi mỉm cười, nàng cho gọi thêm cha mẹ nuôi vào làm chứng, hai người này vừa vào đã quỳ sụp xuống quỳ lạy Doãn thừa tướng: “Doãn thừa tướng, thảo dân chỉ vì ham lợi trước mắt nên mới tiếp tay cho kẻ ác. Thảo dân vẫn giữ miếng ngọc bội do Lưu quản gia đưa cho đây ạ.”
Doãn thừa tướng bước tới cầm lấy miếng ngọc, trên đó quả thực có khắc chữ “Doãn”, ông túm lấy cổ áo cha nuôi nàng gào lên: “Bây giờ con ta đang ở đâu! Ngươi nói đi!”
Gã cha nuôi sợ mất mật, vội đưa mắt nhìn nàng, run rẩy nói: “Thừa tướng đại nhân, tiểu thư đã được hoàng thượng mang đi từ lâu rồi ạ.”
Doãn thừa tướng không tin vào tai mình, ông từ từ tiến đến, run rẩy kiểm tra cổ tay nàng, sau khi nhìn thấy vết bớt hình hoa mai, ông mới khóc nghẹn: “Y nhi, con chịu khổ rồi.”