Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 52: Ta sẽ không để ai làm hại muội

Doãn Y Thần cũng xúc động nhìn ông, đúng là kiếp trước nàng sống rất khổ sở, nhưng… nhưng kiếp này nàng sướиɠ muốn chết!

Nàng quỳ xuống, nước mắt rơi đầy mặt: “Phụ thân, con gái bất hiếu đến giờ mới biết được thân phận thật của mình.”

Mọi người ở đó đều đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ai nấy đều nhìn nhau không nói một lời. Có kẻ cũng thầm cảm thán vị quận chúa này cũng thật tốt số, tuy bị đánh tráo nhưng lại được hoàng thượng cứu về, đúng là tránh cái giàu này lại rơi vào cái giàu khác mà!

Doãn Thanh nhìn cảnh cha hiền con hiếu trước mắt, khuôn mặt ánh lên vẻ giận dữ, trước giờ phụ thân chưa từng nhìn nàng ta như vậy!

Tống Viễn cũng bước tới tách ra nàng và thừa tướng ra, hắn “e hèm” một tiếng sau đó nói: “Doãn thừa tướng nhận lại con gái đương nhiên trong lòng sẽ rất vui, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không biết ông định xử lý phu nhân mình thế nào?”

Doãn thừa tướng lau nước mắt, ông lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, dứt khoát nói: “Ta sẽ lập tức viết hưu thư, bà ta hại ta mất thê tử, ta chỉ hưu bà ta đã là nhân từ lắm rồi.”

Doãn Thanh nghe ông nói vậy lập tức tuyệt vọng ngã xuống: “Phụ thân, người biết rõ mẫu thân rất yêu người, nếu người làm vậy chẳng khác nào lấy mạng bà ấy.”

Doãn Y Thần ghét bỏ liếc nhìn nàng ta: “Cũng chỉ trách mẫu thân ngươi không biết tự lượng sức mình thôi.”

Trong một ngày mà có không biết bao nhiêu tin tức chấn động toàn thành:

Bảo Châu quận chúa vốn là đích nữ phủ thừa tướng nhưng bị kế mẫu hãm hại!

Nhà ngoại của Hoàng Thanh Vân bị hoàng thượng hạ lệnh khám xét, cả nhà bị lưu đày!

Mấy kẻ thích hóng hớt lại được dịp buôn dưa lê: “Trời ơi quận chúa của chúng ta thật khổ quá mà, nếu không gặp được hoàng thượng có lẽ đã bị bán đi rồi.”

Một tên khác tiếp lời: “Theo ta thấy quận chúa là người thông mình, chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu.”

“Cũng đúng, ngài ấy còn giả vờ bắt tay với Hoàng Thanh Vân khiến nhà ngoại bà ta buông lỏng cảnh giác sau đó tóm gọn một mẻ luôn cơ mà!”

Tô gia nghe được tin này cũng tức tốc tới phủ thừa tướng tìm gặp đứa cháu gái đã lâu không gặp này.

Ngoại tổ mẫu vừa thấy nàng, hai mắt đã đỏ lên, khuôn mặt già nua ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi: “Con thật sự rất giống mẫu thân con, Y nhi, đứa cháu gái ngoan của ta.”

Vì cái chết của mẫu thân Doãn Y Thần, và một phần do Hoàng Thanh Vân cố tình đâm chọc nên Tô gia và Doãn phủ trở nên xa cách, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, nhưng từ khi nàng xuất hiện, hiềm khích giữa hai nhà cũng dần biến mất.

Doãn thừa tướng cũng nói cười không ngớt: “Ta biết mà, kể từ lần đầu gặp mặt ta đã cảm thấy con bé vô cùng quen mắt rồi, thật không ngờ ta lại có đứa con gái thông minh xinh đẹp đến vậy.”

Nàng làm nũng trong lòng tổ mẫu, bàn tay mân mê cái khóa trường thọ: “Con vẫn luôn biết mọi người đang đợi con mà, khi con còn nhỏ, chiếc khóa trường thọ này đã luôn bên con rồi.”

Ngoại tổ mẫu nhìn chiếc khóa trường thọ làm bằng vàng ròng, trên bề mặt của khoá còn khắc hai chữ “Tô Doãn” thì nước mắt chảy dài, bà vỗ về nàng, lòng chợt buồn: “Giá như mẫu thân con còn sống thì tốt biết mấy…”

Nàng dựa vào lòng bà, khẽ thở dài, quả thực nàng rất muốn gặp mẫu thân một lần. Nhưng rất nhanh nàng lại nói: “Bà ơi, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả báo ứng, con tin mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ con, giúp con tìm lại mọi người.”

Ngoại tổ mẫu mỉm cười hài lòng: “Đứa trẻ này thật biết dỗ dành người khác.”



Tối đến, nàng và Tống Viễn nghe thái y bẩm báo tình trạng của Hoàng Thanh Vân. Đúng như những gì nàng suy đoán, quả thực có kẻ âm thầm ra tay trước nàng, muốn khiến nàng thân bại danh liệt.

Thái y đó nói trong nước trà Hoàng Thanh Vân uống có bỏ một loại thuốc, khi bà ta uống vào sẽ dẫn đến tinh thần bất ổn, khiến bản thân mất đi khả năng phán đoán, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, lư hương trong phòng bà ta còn được pha trộn thêm một loại hương liệu khiến người ta sinh ra ảo giác, đối diện với nỗi sợ lớn nhất trên đời, nếu không được sơ cứu kịp thời, thất khiếu sẽ chảy máu đến chết. Hèn gì Hoàng Thanh Vân lại trở nên điên loạn đến vậy…

Doãn Y Thần thoáng rùng mình, nếu nàng đến muộn thêm chút nữa, Hoàng Thanh Vân sẽ không cứu được. Như vậy nhất định nàng sẽ mang tiếng độc ác, dù nàng có nhận lại cha mình cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước bọt.

Kẻ này vẫn luôn biết từng đường đi nước bước của nàng, chẳng lẽ không chỉ có mình nàng sống lại?

Tống Viễn thấy nàng thất thần thì nghĩ nàng bị cảnh tượng ngày hôm nay dọa sợ, hắn ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp khiến nàng bình tĩnh hơn. Nàng dựa vào lòng hắn, nói ra tâm tư trong lòng: “Tiểu ca ca, muội cảm thấy chúng ta vẫn luôn bị một thế lực thần bí điều khiển, muội thật sự rất sợ…”

Tống Viễn biết nàng đang nghĩ gì, hắn vỗ nhẹ lên lưng trấn an nàng: “Y nhi ngoan, có ta đây rồi, ta sẽ không để ai làm hại muội.”

Doãn Y Thần thầm nghĩ, hắn đúng là tên ngốc mà! Trước giờ nàng chưa từng sợ chết, nàng chỉ sợ phải rời xa hắn. Cái cảm giác có được rồi lại mất đi mới là thứ khiến con người ta tuyệt vọng nhất.