Hoàng Thanh Vân ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng lạnh lẽo, tính toán bao năm cuối cùng lại thua một cách thảm hại, trong lòng bà ta dâng lên một nỗi oán hận ngút trời, bà ta hận tất cả mọi người, bà ta hận Tô Anh, hận thừa tướng, hận Doãn Y Thần, hận quản gia, hận cả đứa con gái do mình liều mạng sinh ra.
Bỗng cánh cửa được một người mở ra. Hoàng Thanh Vân nhìn người bước vào, hờ hững nói: “Ngươi đến đây cười nhạo ta chứ gì? Chắc bây giờ ngươi đang hả hê lắm, thù của mẫu thân ngươi cũng báo được rồi, ngươi không nhất thiết phải tới đây.”
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.
Hoàng Thanh Vân nhướng mày mở hộp gỗ ra xem, bên trong có một bức họa vẽ hình một nữ nhân đứng dưới hàng liễu, ánh mắt đượm buồn, đây chẳng phải là bà ta sao! Hoàng Thanh Vân lại lấy ra một cây trâm gỗ, trên đó khắc hai chữ “Vân nhi”, trong hộp còn một quyển sổ nho nhỏ. Bà ta lật giở từng trang, trang đầu tiên viết:
“Hôm nay muội muội kết nghĩa của phu nhân tới phủ chơi, nàng ấy thật xinh đẹp, khi mỉm cười, hai mắt nàng ấy cong cong.
Hỏi ra mới biết nàng tên Hoàng Thanh Vân, một cái tên thật đẹp, đẹp như khuôn mặt nàng ấy vậy.
Ta chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, liệu có được nàng ấy chú ý đến không đây?”
Những trang sau đó vẫn là sự sùng bái của Lưu quản gia đối với Hoàng Thanh Vân. Cho đến những trang giữa, ông ta viết:
“Ta để ý thấy nàng rất thích ăn bánh quế hoa, uống trà hoa cúc, mỗi khi nàng đến ta phải chuẩn bị thêm cho nàng mới được.”
“Ta biết nàng ấy yêu lão gia nhà ta, nhưng lão gia chỉ yêu phu nhân thôi, ta không có tư cách khuyên nàng từ bỏ, chỉ đành đứng từ xa nhìn nàng.”
“Gần đây nàng ấy rất hay nói cười với ta, thỉnh thoảng còn chia cho ta chút điểm tâm nữa, dù biết nàng chỉ đang lợi dụng ta nhưng ta thật sự rất vui.”
“Đêm nay nàng ấy thật sự rất kỳ lạ, cơ thể nóng rực không ngừng cầu hoan với ta, ta rất sợ, đã từ chối rất nhiều lần nhưng thấy nàng khó chịu như vậy nên ta đành giúp nàng ấy.”
“Nàng ấy có thai rồi! Ta sắp được làm cha sao? Ta nên đặt tên con là gì đây? Không biết sẽ là bé trai hay gái nhỉ? Ta vẫn mong đó là bé gái, một bé gái xinh xắn giống nàng.”
“Thấy nàng mang thai vất vả ta thật sự rất đau lòng nên âm thầm chuẩn bị rất nhiều món ăn bổ dưỡng, mong nàng sớm khỏe, con à, con không được làm mẫu thân mệt đâu nhé.”
“Giờ nàng là phu nhân của lão gia, ta còn có thể làm gì được đây? Nàng không yêu ta, nàng còn hận ta, ta biết ta có lỗi với nàng. Ta chỉ có thể giúp nàng làm chuyện xấu, ta không hối hận đâu, mỗi lần ta thay nàng gϊếŧ người, nàng sẽ cười với ta, ta chỉ cần vậy là đủ.”
Hoàng Thanh Vân đánh rơi cuốn sổ trong tay, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bà ta lẩm bẩm: “Không, không thể nào! Sao có thể như vậy!!”
Doãn Y Thần nhìn bà ta đau khổ vật vã, có chút thương hại: “Hoàng Thanh Vân, từng có kẻ yêu bà như sinh mệnh nhưng chính tay bà lại hủy hoại tất cả. Đáng ra bà sẽ được sống hạnh phúc bên người yêu thương mình thật lòng, Lưu quản gia thật sự rất yêu bà, ông ấy không gϊếŧ ta không chỉ vì ông ấy tốt bụng mà còn vì muốn chừa một đường lui cho bà nữa.”
Hoàng Thanh Vân như phát điên ôm lấy cuốn sổ gào khóc: “Lưu Quân ơi Lưu Quân, sao ông không nói cho ta biết sớm hơn! Giá như hai ta gặp nhau sớm, khi đó ta chưa yêu Doãn Mặc Nhiên có phải mọi chuyện đã khác rồi không?”
Doãn Y Thần thấy bà ta gào khóc thì không khỏi thở dài, hỏi thế gian tình là gì? Trước khi nàng rời đi, Hoàng Thanh Vân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, khẽ nói: “Đa tạ.”
Nàng mỉm cười giúp bà ta đóng cửa lại, kẻ đáng thương cũng có phần đáng trách, mọi ân oán kiếp trước coi như dừng lại tại đây.
Tống Viễn thấy nàng bước ra liền bế nàng lên, hắn cưng chiều nói: “Y nhi, chúng ta về thôi.”
Nàng tựa đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ: “Tiểu ca ca, có huynh thật tốt.”
Sáng hôm sau, nàng hay tin Hoàng Thanh Vân đã tự sát, trước khi chết bà ta đã thừa nhận mọi tội ác bà ta đã làm, cũng không mong nhận được sự tha thứ nhưng bà ta vẫn mong có thể được chôn cùng Lưu quản gia. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho Hoàng Thanh Vân rồi.
Thu Nguyệt vừa đứng hầu hạ nàng thay đồ vừa nói: “Thật đáng đời! Ai kêu bà ta dám làm hại quận chúa nhà ta!”
Nàng chỉ khẽ thở ra một hơi: “Những kẻ ích kỷ luôn đổ lỗi cho người khác.”
Bỗng một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nàng yên lòng cho Thu Nguyệt lui ra ngoài. Cảnh này đã quá quen thuộc nên Thu Nguyệt chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi cũng lặng lẽ ra ngoài. Xem ra trong cung sắp có chuyện vui rồi.
Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy hai mắt Tống Viễn đỏ hoe nhìn nàng: “Y nhi…”
Cái tên bạo quân này hôm nay sao đột nhiên mít ướt vậy? Lại còn làm nũng với nàng cơ!