Sau bảy bảy bốn chín lần dỗ dành uy hϊếp, cuối cùng Tống Viễn cũng đồng ý cho nàng về nhà.
Xe ngựa vừa tới phủ, Doãn thừa tướng đã vội vàng chạy ra đón con gái bảo bối, ông hấp tấp nói: “Y nhi, cuối cùng con cũng về rồi. Ta đã sai người dọn dẹp phòng ốc cho con rồi, có thể sẽ không xa hoa như trong cung nhưng chắc sẽ không tệ lắm đâu.”
Doãn Y Thần thấy ông vui vẻ nói nói cười cười thì nội tâm cũng được an ủi đôi chút, quả thực biệt viện ông chuẩn bị cho nàng rất rộng rãi, hơn nữa còn có không ít nha hoàn cung kính đứng đợi sẵn.
Thu Nguyệt đi bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ thán phục độ chiều con của Doãn thừa tướng, số hạ nhân trong viện cũng nhiều không kém gì cung nữ thái giám trong cung luôn!
Trong phủ ai nấy đều vui mừng chào đón vị tiểu thư này, chỉ có một người không vui đó là Doãn Thanh, nàng ta biết bản thân sắp bị đá ra chuồng gà thật rồi.
Trong bữa ăn, thừa tướng liên tục gắp thức ăn cho nàng, khuôn mặt hiền từ nghe nàng kể chuyện trong cung, thỉnh thoảng ông còn lén lau nước mắt nhìn đứa con yêu của mình.
Doãn Thanh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cảnh tượng đầm ấm trước mắt, nàng ta biết mình chỉ là người thừa, bàn tay cầm đũa siết chặt, nàng ta không hiểu tại sao rõ ràng cùng là con của phụ thân nhưng người không thèm để ý đến nàng ta, chỉ một mực yêu quý Doãn Y Thần chứ? Dù trước kia hay bây giờ nàng đều không so được với Doãn Y Thần.
Đến khi ăn xong, Doãn Y Thần và Thu Nguyệt cùng đi dạo một vòng trong phủ, Thu Nguyệt vừa đi vừa nói: “Quận chúa, người hạnh phúc thật đó, lão gia còn trồng rất nhiều hoa người thích quanh phủ, món ăn tối nay cũng đều là món người thích.”
Doãn Y Thần gật đầu, nàng sửa lại cách xưng hô cho Thu Nguyệt: “Giờ ta đã có thân phận khác rồi, ngươi đừng gọi ta là quận chúa nữa, cứ gọi ta là tiểu thư là được.”
Nàng biết cha rất yêu thương nàng, tình yêu của người vẫn còn mang theo sự áy náy của người với mẫu thân đã khuất của nàng. Đang đi nàng bỗng dừng bước, Doãn Thanh như đã đợi nàng từ lâu, ngay khi nàng vừa tới, nàng ta liền quay đầu cười với nàng.
Nụ cười này khiến nàng thoáng rùng mình, thà nàng ta đừng cười còn hơn. Cô cười đẹp quá, lần sau đừng cười nữa…
Doãn Y Thần lên tiếng trước: “Không biết tỷ tỷ đứng đây đợi ta làm gì?”
Trong mắt Doãn Thanh tràn ngập ghen tị cùng phẫn hận không thể che giấu: “Cái chết của mẫu thân ta có phải do ngươi làm không?”
Nàng không thấy bất ngờ lắm truớc câu hỏi của nàng ta, nàng rũ mắt, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: “Nếu ta nói là do ta thì đã sao, nói không phải do ta thì ngươi sẽ tin chắc? Doãn Thanh, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo chút, tránh để kẻ khác lợi dụng.”
Doãn Thanh cười khổ, chua chát nói: “Doãn Y Thần, ngươi có biết chuyện Tống Tự ca ca thích ngươi không?”
Doãn Y Thần thấy nàng ta đột nhiên chuyển chủ đề thì hơi bất ngờ, nàng gật đầu. Trước khi rời đi nàng còn để lại thêm một câu: “Doãn Thanh, ngươi và mẫu thân ngươi rất giống nhau, đều là kẻ cố chấp vì hai chữ “tình ái” nhưng ngươi có từng nghĩ đến bản thân thực sự muốn gì chưa? Bám víu lấy thứ không thuộc về mình có khiến ngươi thấy vui hơn không?”
Doãn Thanh đứng chôn chân tại chỗ, theo đuổi thứ không thuộc về mình có khiến nàng ta thấy vui không? Nàng ta đang muốn gì?
Doãn Y Thần không thấy ghét Doãn Thanh, ngược lại nàng còn cảm thấy nàng ta thật sự rất đáng thương. Nàng mong mấy lời vừa rồi của nàng có thể giúp nàng ta giác ngộ.
Thu Nguyệt giúp nàng chải chăn màn, nàng ấy khó hiểu hỏi nàng: “Tiểu thư, người cần gì phải nói giúp hạng người như Doãn Thanh chứ? Cứ mặc kệ nàng ta là được rồi.”
Nàng cởϊ áσ khoác nằm lên giường, nhẹ nhàng nói: “Sau này khi ngươi đủ trải đời ngươi sẽ hiểu thôi.”
Thu Nguyệt: … Ta còn lớn tuổi hơn người đó tiểu thư à!
Trong lúc mê man ngủ, nàng mơ hồ cảm thấy bản thân bị một vòng tay ôm lấy, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng. Nàng nhíu mày lầm bầm: “Tiểu ca ca, huynh đừng sờ lung tung.”
Nam nhân hôn nhẹ lên vành tai nàng, bàn tay không yên phận xoa nắn bầu ngực căng tròn: “Y nhi, mới xa muội một ngày thôi ta đã không chịu được rồi. Ta phải mau chóng rước nàng về thôi.”
Sáng hôm sau, nàng thấy bản thân bị một bàn tay ôm chặt, ngay khi vừa định la lên lại thấy khuôn mặt đang ngủ say của Tống Viễn, nàng mới yên tâm thở nhẹ. Cái tên này thật là! Nếu để người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây.
Nhưng càng ngắm nhìn hắn, nàng lại càng như bị thôi miên, ai da sao hắn lại có khuôn mặt đẹp đến vậy chứ! Huhu hình như hắn càng lớn tuổi càng đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như được tạo hoá vẽ nên vậy! Nàng nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng của hắn, muốn hôn quá đi~
Ngay khi nàng nhắm mắt chu môi chuẩn bị hôn hắn, hắn lại đột nhiên mở mắt chủ động hôn một cái lên môi nàng.
Doãn Y Thần giật mình dùng tay che miệng, hoá ra hắn còn tỉnh ngủ trước nàng!
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng: “Y nhi của ta đã tỉnh rồi à? Lại đây hôn ta thêm cái nữa đi.”
Nàng phồng má lật chăn định xuống giường thì bất ngờ bị hắn ôm eo ghì xuống giường, nụ hôn cuồng nhiệt rơi khắp mặt nàng, từ trán đến cổ.
Nàng bị ép thừa nhận nụ hôn của hắn nhưng không giám kêu to chỉ đành nhỏ giọng mắng: “Huynh là đồ lưu manh!”
Hắn càng hôn nàng nhiều hơn, vừa hôn vừa xấu xa nói: “Đúng, ta chính là tên lưu manh!”
Không biết qua bao lâu hắn mới tha cho nàng, để nàng xuống giường đi ăn sáng.
Bữa cơm hôm nay có một vị khách đặc biệt, không ai khác là Tống Viễn. Hắn tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn, nở nụ cười vô hại với Doãn thừa tướng: “Doãn thừa tướng, chắc ngài không ngại để ta cùng dùng bữa đâu nhỉ?”
Doãn Y Thần: …
Doãn thừa tướng: Ta được phép nói ngại sao?
Trong bữa ăn, Tống Viễn cưng chiều gắp đồ ăn cho Doãn Y Thần, miệng không ngừng nói: “Ăn cho mau lớn.”
Doãn thừa tướng không nhịn được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: “Hoàng thượng, người cũng mau ăn đi kẻo nguội.”
Tống Viễn mỉm cười gật đầu: “Đa tạ nhạc phụ đại nhân đã nhắc nhở.”
Câu nói này tức khắc khiến Doãn Y Thần đang ăn cũng suýt bị sặc, hơ hơ giờ huynh không làm bạo quân khét tiếng mà làm tên mặt dày thích nhận vơ luôn chứ gì!