Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 56: Ước muốn của ta vẫn luôn là muội

Sau khi “đuổi khéo” được hoàng thượng hồi cung, Doãn thừa tướng lập tức nói nhỏ vào tai nàng: “Y nhi, con mới nhận tổ quy tông, đừng vội thành thân nha con.”

Tiếp đó là hằng hà sa số những câu chuyện thê thảm của các phi tử của tiền triều, có người bị hãm hại đến sảy thai, bị đày vào lãnh cung, cả nhà bị liên lụy…

Doãn Y Thần: phụ thân à, người không cần phải làm đến mức này đâu.

Cuối cùng ông chốt hạ một câu: “Y nhi, ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt! Y nhi của chúng ta xinh đẹp như vậy không thể bị kẻ gian trộm mất.”

Nhưng dù ông phòng đông phòng tây cũng không ngăn nổi những tên công tử muốn cầu hôn con gái ông, hàng ngày đều có không ít bà mối tìm đến cửa, bà mối khuôn mặt phúc hậu hăm hở nói:

“Ngài xem, con trai của Tể tướng đương triều tính cách hào sảng, mặt mũi tuấn tú, rất hợp với tiểu thư nhà ta.”

“Cố gia có vị nhị công tử tính tình điềm đạm, ôn hoà nho nhã, chắc chắn sẽ được lòng ngài.”

“Trình tiểu tướng quân tuổi trẻ tài cao, ắt hẳn sẽ làm nên chuyện lớn.”

Mỗi lần bà mối tìm tới cửa đều bị Doãn thừa tướng đuồi thẳng cổ. Một thời gian sau lại nghe nói con những công tử thế gia muốn hỏi cưới Doãn Y Thần đều ăn cả đống “phốt”.

Con trai Tể tướng chưa cưới vợ đã tòi ra một đứa con lên hai, Cố công tử đi thanh lâu không trả tiền bị tú bà tìm tới tận nhà làm ầm ĩ, những kẻ khác không phải kẻ điên khùng bệnh hoạn thì cũng lười biếng ham chơi.

Doãn Y Thần nghe Thu Nguyệt kể lại cũng chỉ biết cười khổ, chuyện này không ít thì nhiều cũng phải có một phần do Tống Viễn “góp vui” cho mà xem.



Mỗi năm trong kinh thành sẽ tổ chức một ngày hội đèn l*иg, các cặp trai tài gái sắc sẽ cùng viết lên ước nguyện của bản thân sau đó thả đèn l*иg lên trời, mong muốn một cuộc sống ấm no sung túc.

Sau khi được sự đồng ý của phụ thân, Doãn Y Thần và Tống Viễn cùng nắm tay ra phố dạo chơi.

Nàng mua một cái đèn l*иg sau đó viết lên đó ước nguyện của mình, Tống Viễn nhìn lướt qua thấy nàng nắn nót ghi từng chữ: Mong Tống Viễn sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

Hắn mỉm cười dịu dàng giúp nàng thả đèn lên trời, Y nhi vẫn luôn lo lắng cho hắn.

Thấy hắn không thả đèn, nàng mới tò mò hỏi: “Huynh không thả đèn ạ?”

Hắn lắc đầu: “Ước mơ của ta vẫn luôn là muội, chỉ cần muội bên ta là đủ.”

Doãn Y Thần hơi khựng lại, hai tai bất giác đỏ lên, nàng ngượng ngùng mấp máy môi muốn nói lại thôi.

“Bùm bùm bùm.”

Trên trời vang lên tiếng pháo hoa, rõ ràng chưa đến tết nhưng đã nghe tiếng pháo hoa nổ rồi!

Doãn Y Thần ngước mắt nhìn thì thấy pháo hoa trên trời loé sáng thành một hàng chữ: Y nhi, muội đồng ý gả cho ta chứ?

Mọi người quanh đó cũng xúm lại quanh hai người, ngay cả thừa tướng cũng góp mặt vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Doãn Y Thần xúc động nhìn hắn cài cây trâm phượng lên đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, gật đầu nói: “Muội đồng ý.”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt, Doãn thừa tướng cũng gật gù, ây da con gái lớn không giữ được, ông cũng thật lòng chúc phúc cho hai người, mong hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Ngay sáng hôm sau lễ vật hỏi cưới đã xếp chật trong sân phủ thừa tướng, từng rương châu báu xếp cao như núi, đến cả Doãn thừa tướng cũng phải kinh ngạc không khép được miệng. Nhưng thứ quý báu nhất trong số lễ vật hỏi cưới chính là hổ phù có thể triệu hồi được toàn bộ cấm quân, có thể nói Tống Viễn đã dâng một nửa giang sơn cho nàng rồi!

Tống Viễn đích thân chọn ngày lành tháng tốt tới rước nàng về cung, cũng tự tay thiết kế hôn phục, thiệp mời. Tống Dật ngồi bên nhìn hoàng huynh mình bận rộn, thỉnh thoảng còn cười ngốc thì bĩu môi:

“Không ngờ có ngày hoàng huynh của mình cũng biết yêu đương! Không những vậy hoàng tẩu của đệ lại còn là tiểu đáng yêu nữa!”

Tống Dật vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn vốn tưởng hoàng huynh của hắn “cong” cho đến khi biết tin hoàng huynh vừa truyền chỉ lập Doãn Y Thần làm hoàng hậu, không những vậy còn chia nửa giang sơn cho nàng cùng cai quản.

Các đại thần trong triều hay tin, thay vì phản đối thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đại Tống cũng có hoàng hậu rồi! Thật cảm tạ trời đất.

Đêm trước ngày ngày thành thân, Doãn thừa tướng nắm tay Doãn Y Thần khóc nghẹn hồi lâu, ông dặn dò:

“Y nhi, ta sẽ thường xuyên vào cung thăm con. Nếu con chịu ấm ức gì nhất định phải nói với ta, dù ta có liều mạng cũng sẽ đòi lại công đạo giúp con.”

Doãn Y Thần lau nước mắt, nàng nắm tay phụ thân, cho ông xem tờ giấy cam kết của Tống Viễn: “Phụ thân, người yên tâm, Tống Viễn đã hứa với con sẽ không nạp phi, con cũng sẽ sống hạnh phúc.”

Doãn thừa tướng nhìn tờ cam kết được Tống Viễn tự tay viết thì không khỏi yên tâm phần nào, ông gật đầu: “Tốt, tốt. Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Doãn Y Thần nhìn căn phòng được trang trí cực kỳ bắt mắt, trong lòng thầm cảm thán thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào nàng còn bơ vơ không nơi nương tựa mà nay nàng đã có cha, có phu quân, có rất nhiều người yêu quý nàng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng bước ra mở cửa thì kinh ngạc không thôi! Là Doãn Thanh.

Doãn Thanh cúi đầu dúi vào tay nàng một hộp trang sức, sau đó nói: “Quà cưới.”

Vừa nói xong nàng ta liền chạy đi, để lại nàng đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nàng ta đang khuất dần.

Xem ra những lời trước đây nàng nói đã khiến Doãn Thanh thông suốt rồi. Nàng cười nhẹ, khẽ đóng cửa phòng lại.

Nàng rón rén chạy tới gõ cửa phòng Doãn Thanh, ngay khi nàng ta vừa mở cửa, nàng liền mặt dày sà vào lòng nàng ta bắt đầu làm nũng: “Tỷ tỷ, mai ta phải thành thân rồi, tỷ có thể cho ta ngủ lại một đêm được không?”