Doãn Thanh cau mày nhìn nàng, giọng điệu chế giễu: “Có phải ngươi mắc thành thân đến ngu người luôn rồi không?”
Doãn Y Thần thân thiết nắm tay nàng ta, nàng nhanh chân bước vào phòng nằm cuộn tròn trên giường như con mèo nhỏ: “Huhu tỷ tỷ…”
Doãn Thanh bất lực đỡ trán: “Đêm nay ngươi mà nghiến răng ta lập tức đạp ngươi bay khỏi giường cho mà xem!”
Nàng nghe nàng ta nói vậy thì nhoẻn miệng cười miệng rối rít vâng vâng dạ dạ.
Nửa đêm, Doãn Y Thần quay sang nhìn Doãn Thanh chăm chú, nàng khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?”
Doãn Thanh: Đáng ra ta không nên đồng ý cho ngươi ngủ cùng.
Nàng thấy Doãn Thanh không đáp thì biết điều không gọi nữa, mà nàng lay nàng ta!
Doãn Thanh khó chịu lầm bầm chửi Doãn Y Thần, không hiểu sao con nhóc này có thể sống sót trong tay bạo quân nữa!
Doãn Thanh trừng mắt nhìn nàng: “Nếu không có chuyện quan trọng ta sẽ đánh ngươi!”
Nàng rụt cổ lè lưỡi: “Muội biết tỷ sẽ không nỡ đâu.”
Ngừng một chút nàng mới ôm lấy Doãn Thanh thủ thỉ nói: “Tỷ tỷ, muội sắp phải gả đi rồi, muội và phụ thân mới nhận lại nhau được vài ngày thôi, muội biết muội là đứa con bất hiếu, nhưng muội… tỷ có thể giúp muội chăm sóc phụ thân không?”
Doãn Thanh nhìn sâu vào mắt nàng, rõ ràng nàng ta có thể thấy sâu trong mắt nàng ẩn chứa rất nhiều tâm sự khó nói nên lời. Nàng ta gật đầu coi như đã đồng ý. Tuy phụ thân luôn lạnh nhạt với nàng ta nhưng những năm qua ông chưa từng để nàng ta thiếu thứ gì, có thể ông đã làm rất tốt bổn phận của người phụ thân rồi.
Nàng ta khó khăn nói: “Y Thần, trước giờ ta chưa từng ghét ngươi.”
Nàng nhoẻn miệng cười đáp: “Muội biết mà. Nếu tỷ ghét muội sao có thể cho muội ngủ chung chứ.”
Khi nàng ngủ say, Doãn Thanh nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn, nàng khẽ nói: “Nhất định phải hạnh phúc. Ta thay mẫu thân xin lỗi muội.”
Sáng hôm sau Thu Nguyệt mở cửa không thấy nàng đâu thì hốt hoảng chạy quanh phủ tìm nàng. Chắc không phải tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi đó chứ!
Đến khi thấy nàng dụi mắt bước ra từ phòng Doãn Thanh, Thu Nguyệt thấy tam quan mình như sắp sụp đổ luôn rồi! Hai người họ làm lành từ khi nào vậy? Đây là đâu? Ta là ai?
Nhưng nàng ấy không có thời gian sửng sốt lâu, nàng mau chóng kéo Doãn Y Thần về phòng giúp nàng chải tóc trang điểm, thay hỷ phục. Trong phủ thừa tướng náo nhiệt ồn ào kẻ ra người vào tấp nập, khách khứa đến chúc mừng Doãn thừa tướng không ngớt. Ai nấy đều biết Tống Viễn yêu thầm Doãn Y Thần, nguyện vì nàng mà bỏ trống ngôi vị hoàng hậu, chuyện tình của hai người trở thành giai thoại lưu truyền trong dân gian, nhưng không ai biết hai người tình nguyện hy sinh cho nhau, thấu hiểu nhau, cùng trải qua những giây phút sinh tử như thế nào.
Doãn Y Thần mặc bộ hỷ phục đỏ lên người, rất vừa vặn như được may riêng cho nàng, bộ hỷ phục thêu hình phượng hoàng làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể nàng, Thu Nguyệt cài trâm giúp nàng, hai mắt đỏ hoe: “Tiểu thư nhà ta mới đó đã gả đi rồi.”
Doãn Thanh giúp nàng chỉnh lại hỷ phục, dặn dò nàng mấy chuyện lặt vặt cần phải lưu ý, sau đó quay sang mắng Thu Nguyệt: “Khóc gì mà khóc. Muội ấy chưa khóc ngươi khóc cái gì?”
Doãn Y Thần mỉm cười nắm tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Tỷ tỷ, được rồi mà. Tỷ xem hôm nay muội có đẹp không?”
Doãn Thanh tỷ mỷ ngắm nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, bộ hỷ phục đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần của nàng, Doãn Thanh gật đầu hài lòng: “Rất xinh đẹp.”
Doãn Y Thần quỳ gối trước phụ thân, nước mắt lưng tròng nhìn ông: “Phụ thân, nữ nhi bất hiếu chưa phụng dưỡng người được ngày nào.”
Doãn thừa tướng cũng xúc động nhìn đứa con gái trước mặt, ông mỉm cười giúp nàng đội khăn trùm đầu, nghẹn ngào nói: “Con nhất định phải hạnh phúc.”
Bên này, Tống Viễn ngắm nghía bản thân trong gương, hắn chỉnh lại tóc tai hỏi đi hỏi lại thái giám trong cung: “Các ngươi thấy ta đã đẹp chưa? Có còn thiếu sót ở đâu không?”
Đám thái giám cung kính đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, đã không còn điểm nào để chê rồi ạ.”
Tống Viễn kiểm tra lại thêm một lượt nữa, sau đó quay đầu hỏi: “Tống Dật, đệ thấy ta có bị già không?”
Tống Dật bị hắn hỏi đi hỏi lại đến đau đầu, hắn tiến tới vỗ vai Tống Viễn: “Đại ca à, huynh đã hỏi đi hỏi lại câu này hơn tám chục lần rồi! Hôm nay huynh rất bảnh, không phải lo!”
Đoàn người rước dâu ra đến phố, bách tính đều xúm ra không ngừng chúc mừng hoàng thượng tìm được tình yêu đích thực, có kẻ còn hét lớn chúc hoàng thượng ba năm sinh hai.
Hôm nay Tống Viễn phá lệ cực kỳ vui vẻ, trên khuôn mặt trưởng thành ngập tràn hạnh phúc không thể che giấu.
Đoàn rước dâu rất nhanh đã đến trước phủ thừa tướng, Tống Viễn thành kính đỡ lấy nàng, hắn dịu dàng nói: “Y nhi, chúng ta thành thân rồi.”
Khi thấy nàng đã ngồi yên vị trên kiệu, hắn mới quỳ xuống trước mặt thừa tướng, nghiêm túc nói: “Nhạc phụ đại nhân, hôm nay con không phải hoàng thượng, người cũng không phải thừa tướng đương triều, hai bên ta chỉ là nhạc phụ và con rể. Con hứa với người nhất định sẽ bảo vệ Y nhi chu toàn, không để nàng ấy chịu bất kỳ ấm ức nào.”
Hai mắt thừa tướng đỏ hoe đỡ Tống Viễn đứng dậy, ông hài lòng gật đầu: “Hiền tế mau đứng dậy. Ta giao Y nhi cho con, mau đi đi kẻo lỡ giờ lành.”