Nguyên Tình nín thở muốn nghe cụ Tiêu kể thêm, nếu không phải chính tai nghe được, cô không nghĩ từ thuở xa xưa đã tồn tại một mối tình đồng tính lãng mạn như vậy.
"Vậy là kể từ đó họ bắt đầu yêu nhau đúng không bà?" Nguyên Tình hăm hở muốn lắng nghe diễn biến tiếp theo, cô đoán chắc là sẽ rất thú vị.
Du Lộ Khiết liếc mắt, tuy rằng tò mò nhưng cô vẫn giữ điềm tĩnh, không nhốn nháo như Nguyên Tình mà chỉ nhẹ giọng hỏi, "Theo lời bà nói thì bà Xuyến lúc nào cũng giữ mình trong khuôn khổ, làm thế nào hai người họ đến với nhau được ạ?"
Cụ Tiêu vỗ về chiếc lược trong tay, thở dài đầy tiếc hận, "Chính vì cô Xuyến là người luôn biết giữ mình trong khuôn khổ nên tình cảm giữa họ chỉ diễn ra trong thầm lặng, giữ trong tim mà không nói ra, có lẽ vì vậy mới khiến cổ ân hận đến mức chẳng còn thiết tha điều gì ở trên cõi đời này nữa... một kết cục rất bi thảm." Nói đến đây viền mắt bà đã bắt đầu ửng đỏ, dằn xuống tâm sự, "Thôi, hai đứa ngủ đi, trời sắp sáng rồi còn đâu."
Nguyên Tình mè nheo, "Bà đã kể đến đây rồi, không kể tiếp sẽ làm bọn cháu mất ngủ đấy ạ." Cô vừa nói vừa níu lấy cánh tay cụ bà, muốn ngăn không cho bà rời đi.
Du Lộ Khiết khuyên bảo, "Em dìu bà trở về nghỉ ngơi đi, tò mò cũng phải có nơi có chỗ, sáng mai chúng ta lại sang tìm bà." Cô cũng như Nguyên Tình, rất tò mò diễn biến tiếp theo giữa "cô Xuyến" và "út Nhị", có điều người già cần phải nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc, cụ bà vì các cô lại thức muộn đến tận lúc này, miễn cưỡng giữ bà ở lại sẽ không hay.
Cụ Tiêu vỗ nhẹ lên bàn tay Nguyên Tình, cười bảo, "Cháu cũng nghỉ ngơi đi, để xem ngày mai bà có hứng kể tiếp không đã."
Nguyên Tình bặm môi phồng má, "Bà đùa cháu phải không? Ngày mai bà không kể tiếp, cháu nhất định sẽ bám chặt bà không buông, không thèm về nhà luôn!"
Cụ Tiêu bật cười không khỏi vui vẻ, vừa chống gậy đứng lên lại nghe Du Lộ Khiết ân cần nhắc nhở, "Bà ơi, cô ấy nói được làm được đấy. Tính đến nay cô ấy đã bám đuôi cháu được mười năm rồi, nếu bà không muốn bị người khác làm phiền thì sáng mai lại kể tiếp đi ạ."
Nguyên Tình: "..."
Cụ Tiêu được Nguyên Tình dìu đi từng bước, lúc ra đến cửa mới lẩm bẩm đáp lại, "Bà nào sợ ai làm phiền, đến tuổi này rồi chỉ sợ mình làm phiền người khác thôi."
Nguyên Tình thoáng nhìn nét cười hiền hậu của cụ bà, không ngờ chỉ sau nửa tiếng đồng hồ tiếp xúc, bao nhiêu sự hoang mang trong lòng cô đã giảm đi đáng kể.
Trước khi khép cửa, cô chần chừ nhìn Du Lộ Khiết vẫn ngồi yên trên giường, thấy cô ấy mỉm cười gật đầu như muốn trấn an cô, cô mới yên tâm dìu cụ bà sang phòng bên cạnh.
"Bà ơi, hay bây giờ cháu nán lại đây ít phút, bà có thể kể nốt đoạn kết cho cháu nghe được không? Bà Xuyến và bà Nhị rốt cuộc đã nhận lấy kết cục như thế nào vậy bà?" Nguyên Tình dìu cụ bà ngồi xuống giường, giúp bà cất gậy, vừa xong liền kéo chiếc ghế gần đó ngồi xoa bóp chân giúp bà thư giãn.
Trong mắt cụ Tiêu rộ lên ý cười, "Cháu ngoan lắm. Nhưng vẫn là chờ đến sáng mai đi, bà mệt lắm rồi." Cảm giác được đứa trẻ này chạy theo nịnh nọt để hỏi chuyện kỳ thật rất thân quen, ngỡ như mới đó đã quay ngược thời gian, trở về thời điểm bà đang làm con hầu cho cô Xuyến và bị út Nhị bám đuôi dò hỏi đủ điều, đủ vấn đề có liên quan đến cô Xuyến.
Mới chớp mắt đó thôi, vậy mà đã qua gần trăm năm.
Nguyên Tình không từ bỏ ý định, xoa tay rồi lại đấm chân cho cụ bà không ngưng nghỉ, "Vậy một đoạn nữa thôi, bà nhớ đến đâu kể đến đó, cháu nghe xong lập tức trở về phòng ngay ạ. Hay là bà kể cháu nghe tại sao chiếc lược lại được chạm khắc hình con bướm đi? Bướm là con vật mà bà Xuyến yêu thích hay còn có ý nghĩ nào khác vậy bà?"
Cụ Tiêu bị chọc cho bật cười, hết cách với đứa trẻ này nên xua tay về phía tủ quần áo, "Kể thì không còn sức để kể đâu, nhưng thấy cháu nhiệt tình như vậy nên bà sẽ phá lệ cho cháu xem một thứ, dìu bà đến đó đi."
Nguyên Tình một dạ hai vâng dìu tay cụ bà, cười trêu, "Trông bà còn khoẻ mạnh, nhưng hoá ra không có cây gậy kia làm điểm tựa bà sẽ ngã thật ư?"
Cụ Tiêu mỉm cười, "Bà không chỉ đi đứng bất tiện, mà mắt cũng vô cùng kém rồi. Nếu không đeo kính thì những thứ trước mắt đều mờ căm chẳng thể nhìn thấy rõ."
Nguyên Tình ngạc nhiên, "Không nhìn rõ thật sao? Nhưng từ lúc gặp mặt cháu chỉ thấy bà chống gậy chứ không đeo kính?" Lúc nãy từ khu vườn trở về cũng chẳng thấy hai ông chú kia dìu tay cụ bà, cô nghĩ mắt bà còn rất tinh tường, thì ra không phải.
Cụ Tiêu gật đầu, mở cánh cửa tủ rồi đáp, "Bà sinh sống ở đây đã hơn 80 năm rồi, đường đi nước bước bà đều nắm rõ. Khu vườn, mảnh đất, ngôi nhà bà đang ở, các vật dụng đặt đâu vẫn nằm yên đó, vì nhớ rõ vị trí nên bà không cần nhìn cũng có thể nắm bắt mọi thứ."
Nguyên Tình chợt hiểu ra, lập tức nhận lỗi, "Cho nên bà mới cần chú Tùng chú Trung xem qua ngoại hình của bọn cháu... Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu hiểu lầm bà và hai chú rồi."
Tình huống lúc nãy... cứ như các cô đang được "định giá" thông qua ánh nhìn của hai ông chú vậy.
Quả nhiên, cụ Tiêu không cần mò mẫm vẫn có thể cầm trúng chiếc hộp gỗ đặt trong góc tủ. Thoạt nhìn có thể nhận ra đây là kỷ vật được giữ gìn từ rất lâu, màu gỗ đã nhạt phai, có lẽ bà thường xuyên lau chùi cẩn thận nên không đóng lớp bụi nào, trông rất sạch sẽ.
Ánh mắt cụ Tiêu trở nên hiền từ, "Không sao, bà hiểu mà. Cháu dìu bà trở về giường, bà cho cháu xem thứ này."
Nguyên Tình lại dìu cụ bà trở về giường ngồi xuống, sau đó nghe bà nói, "Đầu giường có chiếc hộp đựng kính của bà, mang nó đến đây."
Nguyên Tình bước tới đầu giường, với tay lấy hộp đựng kính, "Bà rõ ràng có kính mà không chịu đeo, không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"
Cụ Tiêu thản nhiên đáp, "Bà quen cảm nhận mọi thứ bằng tai rồi, nếu mỗi ngày phải đeo hai miếng miểng chai này lên mắt thì mới là khó chịu." Bà nhận lấy chiếc hộp nhỏ nhắn trong tay Nguyên Tình, mở ra và cẩn thận đeo kính lên mắt. Trong lúc chỉnh lại gọng kính, bà thoáng nhìn lên thì sắc mặt đột nhiên sửng sốt, như thể những gì bà đang chứng kiến đã vượt ngoài sức tưởng tượng, không dám tin vào mắt mình.
Cô gái sở hữu nước da trắng sứ, vóc dáng đầy đặn và chiều cao vô cùng nổi bật. Đáng nói là, ngũ quan người này quá mức sắc sảo, điểm khiến bà lưu tâm nhất chính là đôi mắt phượng không thể lẫn vào đâu cho được...
Chân dung của út Nhị, sau ngần ấy năm bà vẫn còn nhớ như in từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô ấy, sao lại xuất hiện một cô gái trông giống hệt út Nhị thế này?
"Ôi... cháu gái, cháu ngồi xuống đây, ngồi xuống đây để bà xem cháu một chút có được không?" Cụ Tiêu run giọng, kéo tay Nguyên Tình, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh muốn Nguyên Tình ngồi xuống.
Nguyên Tình ngỡ ngàng, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vội vàng ngồi xuống, chớp mắt quan sát biểu cảm khác thường của cụ bà.
Ánh mắt cụ Tiêu lúc này đã khẩn trương hơn bao giờ hết, đôi bàn tay gầy guộc có hơi run rẩy, mơn trớn lung tung trên gương mặt Nguyên Tình như thể muốn kiểm chứng ý nghĩ trong đầu.
"Chân thực lắm, cứ như cháu bước ra từ giấc mơ hằng đêm của bà vậy." Cụ Tiêu xúc động không nói thành lời, cảm giác vừa thực vừa hư, cố bình tâm lại, "Cháu trông rất giống người đó, là út Nhị, cháu giống út Nhị như hai giọt nước, chẳng lẽ đây là ý trời sao?"
Ý trời an bài để bà gặp lại cố nhân sau gần trăm năm, có lẽ nào...?
Nguyên Tình cả kinh đứng bật dậy, lùi ra nửa bước, "Bà... bà đừng doạ cháu! Bà không muốn kể nên định dùng cách này để đuổi cháu về phòng có đúng không?"
Sao lại có chuyện phi lý như thế được?
Theo lời bà kể thì "út Nhị" lớn hơn bà đến tận 5 tuổi, tính sơ sơ thì nay cũng ngót nghét 110 tuổi rồi còn đâu. Chuyện đã qua gần cả thế kỷ, vậy mà bà vẫn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt người đó, có khi nào... "út Nhị" mà bà đang nhìn thấy đang đứng ở sau lưng cô không?
Ngôi nhà này thật lắm điều kỳ dị.
Nguyên Tình theo bản năng nhìn ngó tứ tung, mồ hôi rịn ra đầy trán, da gà nổi khắp người. Nuốt nước bọt xong, cô rón rén bước đến gần cụ bà, thận trọng bảo, "Cháu không làm phiền bà nữa đâu, bà nghỉ ngơi đi ạ..."
Vẻ mặt cụ Tiêu vẫn chưa thôi sững sờ, dừng mắt nhìn cô rất lâu.
Ngay lúc cô muốn giành lấy chiếc hộp gỗ trong tay cụ bà để đem cất, bà mới hoàn hồn và ghì chặt lại, "Cháu ngồi xuống đã. Trời cao không phụ lòng người, bà đang nghĩ không biết đây có phải là sự sắp đặt của định mệnh hay không. Sao có thể... ở nơi vắng vẻ như vậy lại gặp được một người trông giống hệt..."
Út Nhị... bà nhìn không lầm đâu, giống đến mức bà ngỡ mình đang lạc về quá khứ.
Tâm lý Nguyên Tình bị tác động bởi ánh mắt chân thành của cụ bà, nghiêm túc hỏi lại, "Bà không đùa cháu đấy chứ? Cháu... cháu thật sự trông giống bà "út Nhị" lắm sao?"
Khoé mắt cụ Tiêu phiếm hồng, chậm rãi gật đầu, "Giống, giống lắm... kỳ thật rất giống. Cháu đừng nghĩ bà tuổi già lẩm cẩm, tâm trí bà ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất minh mẫn, bà tin chắc mình không nhận lầm người đâu."
Nguyên Tình bị làm cho kinh sợ, lắp ba lắp bắp, "Cứ... cứ cho là cháu giống người bạn năm xưa của bà đi, nhưng cháu là cháu, bà ấy là bà ấy, sao... sao lại gọi là "không nhận lầm người" được ạ?"
Càng nói thêm càng làm cô cảm thấy ớn lạnh... hối hận nhất chính là theo chân cụ bà bước vào căn phòng này.
Cụ Tiêu nhấc gọng kính muốn nhìn kỹ gương mặt Nguyên Tình lần nữa, ngoắc tay bảo cô cúi thấp xuống.
Nguyên Tình do dự khá lâu, đến khi phát hiện cụ bà muốn đứng lên cô mới miễn cưỡng cúi thấp người xuống, mỗi khi đôi bàn tay già nua của bà chạm vào da thịt cô, tim phổi cô đều dâng lên sự hồi hộp.
"Không sai đâu... cháu gái, cháu giống út Nhị y như khuôn đúc..." Cụ Tiêu mỉm cười, đôi mắt ngược lại đỏ hoe, không rõ cảm xúc của bà đang như thế nào.
Trong lúc Nguyên Tình chưa biết phản ứng làm sao thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi, "Nguyên Tình, bà đã ngủ rồi chứ?"
Là thanh âm mềm mại của Du Lộ Khiết. Cô chờ mãi chẳng thấy Nguyên Tình trở về, đắn đo một phen mới quyết định sang đây xem thử thế nào. Chẳng lẽ Nguyên Tình lại muốn bỏ mặc cô, nán lại phòng cụ bà chỉ để được... nghe nốt câu chuyện?
Còn có thể tò mò chuyện người khác đến mức này ư?
Xuất hiện rất đúng lúc, cứu tinh của cô đây rồi. Nguyên Tình mừng rỡ đáp lại Du Lộ Khiết, "Chị mau vào đây đi, bà vẫn chưa ngủ."
Du Lộ Khiết mở cửa tiến vào, lúc cô đang xoay người đóng cửa lại, tầm mắt cô bị thu hút bởi dáng vẻ ảm đạm như sắp khóc đến nơi của cụ bà, cô lập tức nhíu mày dò xét Nguyên Tình.
Sự góp mặt của Du Lộ Khiết không thể khiến cụ Tiêu phân tán lực chú ý, bà vẫn tập trung ánh mắt lên người Nguyên Tình, chỉ đến khi Du Lộ Khiết bước lại gần và cất giọng, cảm xúc trong bà mới dần lắng xuống, "Thảo nào chờ mãi không thấy em trở về, hoá ra là trốn ở đây nghe chuyện một mình, tốt ghê ha."
Mỉa mai Nguyên Tình xong, Du Lộ Khiết mới ngồi xuống bên cạnh cụ bà, liếc nhìn đồng hồ treo trên vách và nói, "Bà không cần chiều ý cô ấy đâu. Đã bốn giờ sáng rồi, bà cứ mặc kệ cô ấy mà đi ngủ thôi ạ."
Tầm mắt cụ Tiêu rời khỏi Nguyên Tình, nhẹ nhàng di chuyển về hướng giọng nói vừa cất lên. Khi ánh nhìn của bà dừng trên gương mặt Du Lộ Khiết, bà chợt ngẩn ra, đôi mắt mở to, như thể vừa nhìn thấy điều gì càng khó tin hơn, lại có thêm một sự bất ngờ khiến bà không giữ được bình tĩnh.
Đây là sự kinh ngạc mà bà không bao giờ ngờ tới, sự kinh ngạc đó thậm chí còn hiện rõ trên từng nếp nhăn chi chít ở giữa trán bà.
"Cô... cô là..." Lần này không phải Nguyên Tình, người đang lắp bắp chính là cụ Tiêu, một chữ tròn trĩnh cũng không thốt ra được.
Cảm giác khó thở ập tới khiến cụ Tiêu phải vịn tay vào l*иg ngực, thân hình lung lay. Nguyên Tình và Du Lộ Khiết còn chưa kịp ứng biến tình huống đã thấy cụ bà ngả nghiêng ra phía sau, ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái trẻ.
"Ối? Bà, bà sao lại ngất rồi?"
Nguyên Tình thảng thốt, vừa đứng phắt dậy muốn chạy đi tìm hai ông chú nọ thì sơ ý va trúng chiếc hộp gỗ đang đặt bên cạnh cụ bà. Chiếc hộp rơi xuống nền nhà, nắp hộp mở toang, từ bên trong lăn ra hai cuộn giấy mỏng khiến các cô không khỏi giật thót, giống như có tật giật mình vậy.
Hai tấm giấy mỏng được cuộn tròn và quấn quanh bằng sợi dây vải, chất liệu giấy đã ố màu, đoán chừng tuổi thọ cũng phải hơn vài chục năm.
Sống lưng Nguyên Tình lạnh thấu, trong nửa khắc cô chỉ muốn cúi xuống nhặt cuộn giấy lên để xem bên trong ẩn chứa thứ gì, nhưng sực nhận ra, an nguy của cụ bà hiện giờ vẫn quan trọng hơn cả.
Không có thời gian nghĩ thêm, cô bảo Du Lộ Khiết ở lại trông chừng cụ bà, bản thân ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng tìm kiếm sự trợ giúp.