Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 87: Manh mối

Ngôi nhà yên ắng chỉ trong phút chốc đều choàng tỉnh bởi tiếng gọi cửa của Nguyên Tình, hai ông chú không khỏi sốt sắng, vừa hay tin lập tức bước thật nhanh theo Nguyên Tình để xem xét tình trạng mẹ mình hiện giờ ra sao. Cũng may là cụ Tiêu không xảy ra vấn đề gì, bà được đặt nằm ngay ngắn trở lại giường và ngủ thϊếp đi trước sự căng thẳng của những người đang góp mặt.

Sau khi người hầu lui ra, Lê Tùng không giấu được ánh nhìn khó chịu muốn chất vất hai vị khách lạ mặt. Lúc nãy mưa to, ông ở trong phòng chẳng nghe được động tĩnh gì bên ngoài, nào ngờ mới đó mẹ của ông lại ngất xỉu ở bên cạnh họ.

Không đợi ông lên tiếng, Nguyên Tình sớm hơn đã tự giải oan cho mình, cô kể lại đầu đuôi sự việc từ thời điểm bản thân theo cụ bà vào căn phòng này, chứng kiến thái độ kỳ lạ của bà và bị doạ sợ khi bà đinh ninh cô giống hệt vị cố nhân mang tên "út Nhị".

Trái với sắc mặt hai người đàn ông vẫn điềm tĩnh như không, Du Lộ Khiết vừa nghe Nguyên Tình nói xong liền trợn ngược hai mắt, đôi con ngươi di chuyển chậm rãi về hướng bàn trà, thấp thỏm nhìn hai cuộn giấy mỏng đang được đặt nằm yên ở nơi đó.

"Có nghĩa là, gương mặt cô trông rất giống người bạn quá cố của mẹ tôi sao?" Lê Tùng gian nan ném cho Nguyên Tình ánh mắt nửa ngờ nửa vực, ông không quá tin tưởng đối với lời giải thích của Nguyên Tình.

Thôi thì chờ đến sáng mai vậy, mẹ ông tỉnh dậy rồi, mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ. Ông thở dài nói, "Trước mắt các cô cứ trở về nghỉ ngơi đi đã, đợi sáng mai mẹ tôi tỉnh dậy tôi sẽ đi gọi các cô, được chứ?"

Nguyên Tình ớn lạnh rùng mình, vội vã vịn lấy tay Du Lộ Khiết kéo đi, "Được được. Vậy không làm phiền hai chú, chúng tôi trở về phòng."

Trong lúc bước theo Nguyên Tình ra phía cửa, ánh mắt Du Lộ Khiết vẫn không rời khỏi hai cuộn giấy nằm trên bàn trà, cô dợm bước, nhìn hai ông chú với bộ dạng lấp lửng, "Tôi... tôi có thể mang theo hai vật đó không?"

Hai người đàn ông nhìn theo ngón tay Du Lộ Khiết, sau đó lại nhìn nhau, Lê Trung thay mặt anh trai mình từ chối, "Đó là những kỷ vật mà mẹ tôi rất trân quý, chúng tôi không thể quyết định."

Du Lộ Khiết ngậm ngùi gật đầu, đành phải chờ đến sáng hôm sau mới có thể kiểm chứng suy nghĩ trong lòng cô, rất có khả năng, hai tấm giấy kia chính là dùng để hoạ lại chân dung của hai nhân vật trong "mối tình đồng tính sâu đậm" mà cụ bà đã kể...

Là bức chân dung của "cô Xuyến" và "út Nhị".

Lúc cùng Nguyên Tình trở về phòng, Du Lộ Khiết phát hiện mưa đã ngừng rơi, từng làn gió buốt rít qua song cửa tựa như hơi thở của trận mưa to vừa rồi, không gian lạnh cóng.

Đảo mắt một cái đã thấy Nguyên Tình nhảy vọt lên giường, ngồi co người vào một góc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh không giống hứng chịu gió lạnh từ thiên nhiên, mà giống hơn là lạnh lẽo bởi sự thể quái dị vừa diễn ra ở ngôi nhà này, Du Lộ Khiết không cần hỏi cũng có thể hiểu được.

"Em sợ lắm sao? Người giống người thôi, hà tất phải sợ đến tái nhợt mặt mũi như vậy?" Du Lộ Khiết đóng chặt cửa sổ, tránh để gió lạnh lùa vào khiến Nguyên Tình phát rét. Sau đó cô mới tiến lại giường ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an đối phương.

Nguyên Tình duỗi tay kéo Du Lộ Khiết ngồi nhích lại gần mình, chất giọng thỏ thẻ mang theo vài phần nghiêm trọng, "Tại chị không có mặt ở đó thôi, vẻ mặt của cụ bà khi nãy làm cho tôi sợ chết khϊếp... Bà còn nói cái gì trời cao không phụ lòng người, cái gì định mệnh sắp đặt, đổi lại là chị, chị dám nói là mình không sợ đi?"

Nếu vậy thì... có đấy. Du Lộ Khiết toàn tâm toàn lực chú ý vào lời lẽ của Nguyên Tình, khẽ nhíu mày, "Bà còn nói gì nữa không? Có nhắc đến hai tấm giấy mà chúng ta trông thấy khi nãy không?"

Nguyên Tình lắc đầu, khẩn trương trình bày, "Chưa kịp nhắc thì chị xuất hiện ở ngoài cửa rồi, nhưng ngôi nhà này quả thật rất kỳ lạ. Không, phải nói là những chuyện xảy ra hôm nay quá mức kỳ lạ. Sao tôi có thể trùng hợp đến đây và nghe câu chuyện kể về một người trông giống hệt tôi y đúc được chứ?"

Hơn nữa còn là một nhân vật đã qua đời cách đây gần cả trăm năm...

Thật lòng mà nói, chính Du Lộ Khiết cũng cảm thấy chuyện này không ổn.

Nếu sự thể đang diễn ra tại nơi này hoàn toàn không do người sắp đặt, cũng như lời kể của cụ bà hoàn toàn không thêu dệt thì phải chăng, nguyên nhân cô đặt chân đến nơi kỳ quái này có gián tiếp liên quan đến việc cô trùng sinh một cách bí ẩn, liệu rằng giữa cô và Nguyên Tình có tồn tại một mối liên kết nào đó mà mãi đến tận lúc này cô mới mơ hồ nhận ra?

Như lớp sương mù tan dần dưới ánh mặt trời, có vài tia sáng mỏng manh đang hiện rõ ngay trong tầm mắt vậy.

"Thế nào? Tôi nói không đúng sao?" Nguyên Tình khua tay đánh tan sự mơ màng của Du Lộ Khiết, đang trò chuyện thì Du Lộ Khiết bỗng nhiên ngây người ra, không rõ đang liên tưởng điều gì.

Du Lộ Khiết thất thần, nhìn Nguyên Tình lúc lâu rồi hỏi, "Em có tin trên đời này tồn tại——"

Chưa nói dứt câu đã bị Nguyên Tình lấy tay bụm miệng, Du Lộ Khiết không thể nói tiếp những lời phía sau, ý định thăm dò nhanh chóng bị chặt đứt.

Căn bản là Nguyên Tình đã hiểu sai câu hỏi của cô rồi.

"Đợi ngày mai chúng ta cùng ra khỏi đây rồi chị muốn hỏi gì thì hỏi, bây giờ không thích hợp." Nguyên Tình quả nhiên đã hiểu sai, nhận thấy Du Lộ Khiết chịu im lặng cô mới rời tay mình khỏi môi cô ấy.

Du Lộ Khiết không muốn làm khó Nguyên Tình, nhìn thời gian trên đồng hồ, nhẹ nhàng vươn vai, "Trời cũng sáng rồi, em mệt thì chợp mắt chút đi, khi nào có người sang gõ cửa tôi sẽ gọi em dậy."

Nguyên Tình xoa huyệt thái dương, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy sự cảnh giác, "Tâm trí đâu mà chợp mắt. Thay vì ngồi yên ở đây thì chúng ta chủ động tìm gặp bà đi, rời khỏi ngôi nhà này càng nhanh thì càng tốt."

Du Lộ Khiết không tán thành, "Đừng làm phiền bà nghỉ ngơi, ráng chờ thêm một lúc nữa đã." Nói xong liền vỗ gối nằm xuống, cô muốn tiết kiệm hơi sức để lát nữa trò chuyện với cụ bà, nói không chừng sẽ khai thác được không ít thông tin quan trọng.

Có lẽ, cụ bà chính là manh mối thứ hai giúp cô xác định nguyên nhân bản thân được trùng sinh ở đời này. Manh mối thứ nhất, cô đã tìm được từ sau sự cố hoả hoạn xảy ra vài tháng trước.

Không thể lý giải, nhưng sự cố mà Nguyên Tình gặp phải ở đời này hoàn toàn tương đồng với cái chết của cô ở đời trước, trùng hợp đến kỳ lạ.

Trong lúc Du Lộ Khiết bộn bề suy tư, Nguyên Tình ngồi gần bên chợt dựng thẳng người, "A, nhưng Tố Trinh đã đến nơi an toàn chưa nhỉ?"

Du Lộ Khiết khép hờ đôi mắt, cười nhẹ, "Bây giờ em vẫn còn tâm trí nghĩ đến cô ta sao? Tôi còn chưa hỏi em, rốt cuộc vì lý do gì mà cô ta lại hoảng hốt khi nghe thấy cái tên họ Phùng kia thế? Và tại sao lại có người muốn truy sát cô ta?"

Quá đáng nhất là, cô vốn không liên quan lại bị kéo vào sự thể oái ăm này, đều là do Nguyên Tình mà ra cả.

Nguyên Tình thở nhẹ một hơi, loáng thoáng nhìn Du Lộ Khiết, "Dù sao Hà Tố Trinh cũng là em họ của chị, tôi giúp cô ta cũng chỉ vì muốn quan tâm chị thôi. Có trách thì trách loại người như cô ta chuyên gieo rắc tai hoạ, lần này thì nguy rồi, nếu cô ta xui xẻo rơi vào tay Phùng Hải thì chắc chắn lành ít dữ nhiều, hắn lúc nào cũng sẵn sàng đòi mạng cô ta để rửa hận đấy."

Đôi mắt bồ câu của Du Lộ Khiết chầm chậm mở ra, nghiêng đầu nhìn Nguyên Tình, "Đòi mạng? Có thật sự nghiêm trọng đến vậy không?"

Nguyên Tình khẳng định, "Còn có thể nghiêm trọng hơn ấy chứ, một khi Phùng Hải tóm được Hà Tố Trinh sẽ không lập tức gϊếŧ cô ta, thay vào đó sẽ hành hạ cô ta đến thân tàn ma dại cũng không chừng. Ai bảo cô ta từng trèo lên giường dụ dỗ anh trai hắn, quá đáng hơn còn châm ngòi ly gián, báo hại hắn bị anh trai mình đánh gãy chân đuổi đi, ngày nào hắn chưa rửa sạch mối hận này, hắn sẽ không chịu để yên cho cô ta đâu."

Du Lộ Khiết không tài nào chợp mắt được nữa, hoang mang ngồi dậy, "Cô ta tệ hại đến mức đó sao? Vậy... em đã nghĩ ra cách gì để giải quyết triệt để chuyện này chưa? Chẳng lẽ cô ta phải tránh mặt Phùng Hải cả đời?"

Nguyên Tình quan sát thái độ Du Lộ Khiết, chỉ cười khẽ, "Cô ta căm ghét chị như vậy, lại còn từng buông lời đay nghiến chị ở trong đám tang, vậy mà chị không để bụng chút nào sao?"

Giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc Nguyên Tình đã điều tra được bao nhiêu vấn đề xoay quanh cô rồi? Du Lộ Khiết trừng mắt, "Sao em biết chuyện đó?"

Khoé môi Nguyên Tình dần hạ xuống, tròng mắt xoay chuyển, "Là Linh nói tôi nghe, tôi tìm hiểu một chút về chị cũng không được sao?"

Du Lộ Khiết duỗi thẳng tay bóp cổ Nguyên Tình, nhưng chỉ chạm hờ chứ không dùng lực, "Em còn nói dối? Có tin tôi bóp chết em không? Em từng thừa nhận lúc ở bên A có cho người theo dõi tôi, em biết hết mọi chuyện về tôi cũng không kỳ lạ, nhưng không phải hiện tại em đang bị mất trí nhớ sao?"

Đã cố giả vờ thì đừng để lộ sơ hở chứ? Khinh thường trí thông minh của tôi ư?

Nguyên Tình thừa sức gạt tay Du Lộ Khiết ra nhưng không gạt, chỉ ngồi yên và giả vờ trợn mắt lè lưỡi.

Du Lộ Khiết buông lỏng đốt tay, dời tay lên trên đánh nhẹ vào má Nguyên Tình một cái, "Hẳn là em vẫn chưa quên câu chuyện về con cáo già mà tôi từng kể, nếu em chịu thành thật khai báo, biết đâu sẽ được khoan hồng."

Nguyên Tình cảm thấy buồn cười, "Tôi không cần. Nhưng hình như tôi của trước đây ngốc lắm đúng không? Sao tôi có thể bị đe doạ bởi câu chuyện xàm xí này được nhỉ?"

Du Lộ Khiết ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, "Em không ngốc, nhưng em yêu tôi. Vì quá yêu tôi nên mọi lời nói, mọi hành động từ phía tôi đối với em đều vô cùng giá trị."

Nghe đối phương nói dứt câu, Nguyên Tình liền đáp lại với thái độ nghiêm túc, "Nếu biết tôi yêu chị nhiều như vậy thì đừng khiến tôi đau lòng nữa. Chị nghĩ kỹ xem, có phải chị cũng yêu thích tôi nhưng nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật không?"

Đúng là điếc không sợ súng mà. Du Lộ Khiết không chần chừ đưa ra đáp án, "Không có. Tôi chỉ xem em như em gái thôi."

Nguyên Tình chỉ nhíu mày mà không nói thêm, dùng ánh mắt nhẫn nại để đối phó với động thái tuyệt tình của Du Lộ Khiết.

Không gian im bặt, các cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng muỗi "vo ve" ngay bên tai mình.

Sau cùng, Du Lộ Khiết vẫn là người phun ra câu chốt hạ, "Lúc thì nói không cần danh phận, lúc thì kiềm lòng không được tỏ tình với tôi. Bây giờ thì thế nào? Chỉ vì tôi không chấp nhận tình cảm của em, em lập tức thông đồng với nhiều người lừa dối tôi rằng bản thân bị mất trí nhớ sau tai nạn. Suy cho cùng vẫn là tôi xui xẻo mới quen biết em, người đâu mà cứng đầu cứng cổ, chơi mãi chẳng biết điểm dừng, mệt thật đấy."

Nguyên Tình giễu cợt, "Tôi không hơi đâu mà cứ đôi co với chị vấn đề này. Tóm lại tôi thật sự mất trí nhớ, tin hay không tuỳ chị." Cô níu lấy tay áo Du Lộ Khiết, lay nhẹ, "Nằm xuống đi, nằm gối đầu lên đùi tôi, tôi hát ru chị ngủ."

So với trước đây thì Nguyên Tình ở thời điểm hiện tại có vẻ đã tự tin hơn, thậm chí là mặt dày hơn, Du Lộ Khiết vẫn chưa thích nghi hoàn toàn.

Nếu cô ấy không mất trí nhớ thì những hành vi này cũng không xem là sự thay đổi lớn lao gì, chẳng qua cô ấy đang bộc lộ bản chất thật sự của mình thôi.