Thập Niên 70: Tiểu Trù Nương Ở Tiệm Cơm Quốc Doanh

Chương 10

Chú ý đến ánh mắt của La Thúy Phương, niềm vui của Liêu Thanh Hoan lập tức trầm xuống, trực giác nói cho cô biết đây không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, vị đồng chí kia thật kêu ngạo mở miệng.

"Tất cả phái phản động đều là hổ giấy, các vị đồng chí, bởi vì Tiệm cơm Hòa Bình kinh doanh không lành mạnh, Cục Thương nghiệp quyết định sẽ đóng cửa tiệm cơm vào tuần sau, về phần sắp xếp công việc cho các vị thì sẽ có một thông báo khác."

"Tội tham ô và lãng phí là tội cực lớn, chính xách là vậy, Tiệm cơm Hòa Bình luôn mở cửa làm lãng phí tài nguyên của dân chúng, đóng cửa tiệm là tốt nhất."

La Thúy Phương vô cùng đắc ý nói, về phần công việc được sắp đặt sắp tới, dù sao cô ta cũng sẽ thành nhân viên nghiệp vụ. Lâm Hương Hương bưng bát cơm đi qua bên cạnh nhìn, thì thầm La Thúy Phương, thật mẹ nó chứ.

Sắc mặt Lưu Hồng Tinh cực kỳ khó coi, anh ta hiểu rõ ràng, tiệm cơm Hòa Bình mà bị đóng cửa, bọn họ có thể đi đâu được chứ? Tiệm cơm khác dường như đầy người ăn cơm, lúc trước anh ta đến Tiệm cơm Hòa Bình đều là nhờ mẹ anh ta đưa đến. Thất nghiệp, anh ta cũng chỉ có thể đến nông thôn làm thanh niên tri thức.

Trong lúc anh ta đang sốt ruột nghĩ xem nên làm cái gì, Liêu Thanh Hoan bên cạnh giơ tay lên, giọng điệu uể oải.

"Nơi nào có áp bách, ở đó có phản kháng!

Vị đồng chí này, chủ tịch đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng! Tiệm cơm Hòa Bình kinh doanh không tốt là chuyện của mấy tháng gần đây, vì sao kinh doanh không tốt chẳng lẽ không phải vì luôn không có ai sắp người đến làm việc sao? Bây giờ Tiệm cơm Hòa Bình chỉ có tôi là một đầu bếp tam đẳng, và một vị chuyên trộn rau, cùng hai nhân viên phục vụ tạm gọi là có thể nấu được.”

Không có giám đốc quản lý, cho dù chúng tôi muốn kinh doanh cũng không có cách nào khiến tiệm cơm tốt hơn được nữa. Nếu Cục Thương nghiệp quyết định qua loa mà đóng cửa tiệm cơm Hòa Bình, vậy có phải là làm trái lại lời của Chủ tịch không?"

Đất bằng xảy ra lôi chấn, tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Liêu Thanh Hoan.

Dương Kiến Thiết không ngờ rằng bản thân mình đến đây báo tin lại có người dám phản bác ông ta, lại nhìn thì thấy còn là một người phụ nữ thật sự rất khó coi.

Chỉ là người kia đã lôi cả Chủ tịch ra, còn nói có lý có căn cứ như thế. Nếu ông ta khăng khăng đòi đóng cửa tiệm cơm, vậy chẳng phải giống như lời người kia nói, Cục Thương Nghiệp quyết định trái với lời dạy của Chủ tịch. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng, Tiểu Trương ở bên cạnh luôn không tìm được cơ hội lôi ông ta xuống, nếu mình xử lý không tốt, đối phương sẽ kiện cáo tiếp.

Ông ta còn nghĩ xem nên giải thích thế này thì La Thúy Phương lại nhảy ra.

"Cái gì gọi là trái với lời chủ tịch nói, cô đừng nghe nhìn lẫn lộn. Chủ tịch còn nói qua hình thức bệnh hại chết người đấy, nếu để tiệm cơm chẳng liên quan mở cửa mãi thì chẳng phải là làm lãng phí đồ ăn? Hơn nữa, nếu không phải tay nghề cô quá tệ, làm sao kinh doanh tệ đến thế? Cái này đều tại cô. Cô không muốn đóng cửa tiệm chính là sợ thất nghiệp đi? Vậy người không có thể lực giống như cô có thể ở đây lập một cái bàn nhỏ thắp nhang cầu nguyện đi là vừa."

Liêu Thanh Hoan để cái bát xuống bàn, sau đó dựa vào khung cửa, tư thái lười nhác.

"Đồng chí La Thúy Phương, tôi đang nói chuyện với vị đồng chí kia, chứ không phải là nói chuyện với cô. Cô cũng là một nhân viên của tiệm, không cố gắng bảo vệ tiệm còn nói chuyện cho người ngoài. Xem ra hình như cô chờ không nổi mà muốn tiệm cơm đóng cửa rồi, vậy trong nhóm đoàn thể nhỏ này thì cô chính là tên phản đồ, là phái phản động."

Dương Kiến Thiết vội vàng ngăn cản La Thúy Phương muốn cãi nhau, liếc mắt cho cô ta một ánh mắt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nhìn Liêu Thanh Hoan.

"Vị đồng chí này, tôi biết cô đang làm việc tại tiệm cơm này, cũng có tình cảm với tiệm cơm này. Nhưng chủ tịch có câu nói như vậy, đánh thắng được thì mới là đánh, đánh không thắng thì đi đi. Rất rõ ràng, tiệm cơm không thể làm ăn gì, đó chính là đánh không thắng, đã đánh không thắng thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Cũng không phải chúng tôi không muốn sắp đặt những đồng chí khác đến, nhưng không ai vui lòng vào cửa ăn cơm, cho dù sắp xếp những đồng chí khác đến, cũng không có ai ăn. Cô yên tâm, mặc dù tiệm cơm đóng cửa nhưng công việc của mọi người chắc chắn sẽ được sắp xếp tốt."

Ông ta cho rằng Liêu Thanh Hoan lo lắng vấn đề công việc, thế là dứt khoát cam đoan giải quyết vấn đề này. Bây giờ công việc đều là đèn ai nấy sáng, tiệm cơm đổi thành cửa hàng thì sẽ có không ít người nhìn chằm chằm vào công việc.