Trước đây ông ta nghĩ đầu bếp và người trộn rau trong tiệm cũng không có tác dụng gì, dự định trực tiếp bắt người ta đi đến nông thôn, lại đem công việc vốn giao cho bọn họ để cho cháu mình chèo chống. Bây giờ người kia náo loạn đến vậy, ông ta chỉ có thể bỏ kế hoạch của chính mình.
"Bây giờ không ai muốn vào cửa ăn cơm, vậy không có nghĩa sau này cũng không có ai. Mấy người dùng kiểu suy nghĩ của kẻ cướp để buộc tiệm đóng cửa. Vốn dĩ là không có nắm được điểm mâu thuẫn chủ yếu, vấn đề khác dĩ nhiên cũng không giải quyết được. Nếu ông đã không yên lòng thì sắp xếp người đến cũng được, một ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy cả cánh đồng. Hiện trong tiệm cơm cũng chỉ có mấy người chúng tôi, không phải không thể làm ra thành tích gì. Trước đó chỉ là vì đang điều chỉnh, các vị lãnh đạo cần cho chúng tôi thời gian. Nếu trong một tháng làm ăn mãi không tốt thì tôi tuyệt đối không nói hai lời."
Lý do đóng cửa tiệm rất đơn giản là do làm ăn không được, nhưng Liêu Thanh Hoan quản lý tửu lầu nhà mình nhiều năm như vậy, có khi nào công việc làm ăn không tốt đâu. Nguyên chủ nấu rau vị rất bình thường, khách hàng không muốn đi vào. Nhưng cô không giống vậy, đây là tửu lầu nhà cô. Dù bây giờ không còn thuộc về cô, cô cũng không cho phép vì lý do không tốt là làm ăn không tốt mà đóng cửa tửu lầu.
Dương Kiến Thiết trầm ngâm một lát, lại quay đầu thương lượng với nhóm đồng chí sau lưng. Khi nhìn về phía Liêu Thanh Hoan một lần nữa thì đã giấu mọi sự bất mãn đi, làm ra thái độ như vừa thưởng thức vừa tha thứ.
"Vị đồng chí này nói đúng, chúng tôi quả thực không có nắm lấy mâu thuẫn chủ yếu, không giải quyết vấn đề cụ thể mà đã đưa ra quyết định qua loa. Nếu cô nói chỉ một tia lửa có thể trở thành đám cháy to, cũng có lòng tin vực dậy tiệm cơm này. Vậy trước tiên để các người làm thêm một tháng, nếu làm ăn vẫn chưa được, vậy quán này thật sự sẽ bị dẹp đấy."
Trong giọng nói của ông ta còn mang theo chút uy hϊếp ngầm, Liêu Thanh Hoan làm như không nghe ra sự bất thường, lộ ra tuoi cười rực rỡ nhất từ lúc cô đến đây.
"Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu tiến lên, trận chiến này chúng tôi nhất định sẽ thắng."
Người của Cục Thương Nghiệp vội tới cũng vội đi, chờ sau khi người kia đi rồi, cuối cùng La Thúy Phương nhịn không được nữa, vọt lên trước mặt Liêu Thanh Hoan.
"Cô thích quây quần bên bếp lò nhưng chúng tôi cũng không thích. Sau này cửa tiệm này sẽ sửa thành cửa hàng, đến lúc đó chúng tôi còn có thể được sắp làm nhân viên mua bán. Trái lại cô thì hay rồi, thế mà còn muốn chúng tôi chờ thêm một tháng. Muốn làm thì cô tự làm đi, tôi không thèm làm."
Liêu Thanh Hoan cầm bát đi đến, thấy cô ta tức giận đến đỏ bừng mặt. Chẳng trách trước đó phấn khích đến vậy thì ra là muốn làm nhân viên buôn bán!
"Nếu cô không thích làm vậy thì đi đi, còn ai muốn đi nữa không? Có thể đi cùng với cô ta."
Cô quét mắt nhìn Lâm Hương Hương và Lưu Hồng Tinh.
Lưu Hồng Tinh vô cùng quả quyết đứng bên cạnh Liêu Thanh Hoan: "Đồng chí Liêu à, tôi ở cùng với cô."
Anh ta đã làm ở tiệm cơm này sáu năm, sớm đã có tình cảm với nó. Gì mà nhân viên bán hàng hay không bán hàng, anh ta cứ thích vây quanh bếp lò đó thì sao.
Lâm Hương Hương nhìn Liêu Thanh Hoan lại nhìn La Thúy Phương sau đó đặt bát xuống bàn, đứng bên cạnh La Thúy Phương.
Ở đâu làm việc đều giống nhau, trong tiệm đã lâu chưa có việc làm ăn, thêm một tháng nữa cũng sẽ không làm được gì, vẫn là La Thúy Phương đáng tin cậy hơn một chút.
Liêu Thanh Hoan gật đầu, ngay lúc La Thúy Phương lộ ra gương mặt đắc ý thì hời hợt nói: "Bây giờ mấy người cũng không đi được, chỉ có thể chờ thêm một tháng nữa. Hiện nay trong tiệm thì tôi là đầu bếp, trong tiệm cơm cũng chỉ có tôi là lớn nhất, tôi nói cái gì mấy người đều phải nghe cái đấy. Trong khoảng thời gian này mấy người vẫn là nhân viên phục vụ, khách vào cửa ăn cơm đều phải phục vụ tốt cho tôi. Nếu bị tôi phát hiện mấy người cố ý không chiêu đãi khách hàng hoặc là muốn đuổi khách đi, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí."
La Thúy Phương khinh thường, cái gì mà không khách khí, nói hay như vậy còn có thể làm gì với bọn họ chứ?