Liêu Thanh Hoan liếc nhìn cô ta, cô có thể không khách khí nhiều chỗ đấy. Con nhóc muốn tính toán với cô à, sau này mà bỏ của chạy lấy người thì đừng có mà trách cô ác.
Sau khi vào trong bếp Liêu Thanh Hoan mặc áo khoác màu trắng của mình vào, cẩn thận rửa tay.
Lưu Hồng Tinh sau lưng hít vào mấy hơi, bây giờ anh ta lại cảm thấy chính mình nhất thời xúc động. Biết rõ tình huống tiệm cơm ra sao phải nên ngăn cản Liêu Thanh Hoan mới đúng.
Nhưng lại thấy cô bình thản rửa tay, trên mặt không chút hoảng loạng, lại nhịn không được mà nói: “Thời gian một tháng này, trước đó bốn năm tháng làm ăn đều không tốt, một tháng này sao có thể tốt lên được chứ?”
Liêu Thanh Hoan quay người vòng qua người anh ta, lấy cá ra ngoài. Là một con cá trắm cỏ vô cùng bình thường, có tổng cộng ba con, cả ba đều không quá lớn, nhưng chất thịt săn chắc, dễ dàng ra tay. Lại lấy xuống chút thịt heo, rất ngon, rất tươi mới. Lật xuống một chút nữa thế mà còn lại lòng lợn, còn đúng một ít rau cải.
Đối mặt với ánh mắt nóng nảy của Lưu Hồng Tinh, lòng mang chí lớn cô nói: “Đến giữa trưa anh sẽ biết, bây giờ đi ra viết lên bảng, hôm nay bán, cá nướng lửa than, thịt kho tương, thịt viên kho tàu, rau xanh xào chay, món chính được cung cấp là bánh bao trắng lớn...”
Lưu Hồng Tinh vẫn đang băn khoăn làm thế nào để kinh doanh, thế nhưng Liêu Thanh Hoan đã xem nguyên liệu và chuẩn bị thực đơn xong hết cả. Anh ta cho rằng vẫn làm mấy món linh tinh kiểu thịt kho cá kho như thường lệ. Rốt cuộc tay nghề của Liêu Thanh Hoan có giới hạn, chỉ có thể làm được mấy món đồ ăn như vậy, ai ngờ được hôm nay lại có món mới.
"Cái này, cái này?"
Anh ta rất không chắc chắn. Đây là những món ăn khó làm, liệu Liêu Thanh Hoan có thể làm được không?
Liêu Thanh Hoan kiên định gật đầu: "Anh đi viết đi, viết xong thì quay lại đây, tôi sẽ giao cho anh làm một ít việc."
Lưu Hồng Tinh không sợ công việc, anh ta chỉ thấp thỏm đi tới trước mặt, lấy chiếc bảng đen nhỏ cần đặt ở cửa ra, lấy một viên phấn rồi bắt đầu viết thực đơn lên bảng đen.
La Thuý Phương và Lâm Hương Hương ngồi cắn hạt dưa, cứ ngồi ở cửa kệ mọi chuyện. Thấy anh ta viết thực đơn, La Thuý Phương cười nhạo nói: “Viết làm cái gì, lại là thịt kho tàu cá kho chứ gì đâu? Để tôi nói thì cái con họ Liêu kia đừng có làm, lại làm ra mấy cái loại đồ ăn đến chó còn không thèm. Cũng chỉ là một tháng, không bằng sống thảnh thơi một tháng. Dù sao người lãnh đạo kia đã nói sẽ sắp xếp công việc cho chúng ta, cô ta cút đi rồi thì mới thật là may mắn làm sao.”
Lưu Hồng Tinh viết xong trên tấm bảng đen nhỏ, sau đó cầm lên vẫy trước mặt đám người Lạc Thúy Phương: “Không phải cá kho mà là thứ khác. Hai người cắn hạt dưa xong thì nhớ quét sàn, bẩn như này không ma nào thèm vào đâu.”
Chờ đến khi Lưu Hồng Tinh treo bảng đen lên tường xong, lại đi vào bếp. La Thuý Phương đứng lên, chống nạnh: “Còn kiêu ngạo cái quái gì, bà đây muốn nhìn xem, tháng này chúng mày phát triển làm ăn như nào.”
Nói xong cô ta chỉ đạo Lâm Hương Hương: "Mau quét sàn, để không có người nói chúng ta cản đường."
Lâm Hương Hương liếc nhìn xuống đất, vỏ hạt dưa cô ta cắn đều đang trong tay cô ta, mấy thứ trên mặt đất này đều của La Thuý Phương nhổ ra. Dù bất mãn nhưng nhà La Thuý Phương có nhiều quan hệ, cô ta phải nịnh người ta, thể nên đành phải cúi đầu lấy chổi đi quét rác.
"Đồng chí Lưu, anh rửa sạch sẽ chỗ nội tạng heo này cho tôi. Tôi đi vệ sinh đã, lát nữa tôi sẽ quay lại sau.”
Liêu Thanh Hoan ôm bụng, bộ dáng sốt ruột vô cùng.
Lưu Hồng Tinh nhanh chóng đáp ứng: “Được được được, cô đi đi!”
Liêu Thanh Hoan thấy anh ta đưa lưng về phía mình rửa nguyên liệu nấu ăn thì hậm rãi lùi lại. Sau đó chui từ phòng bếp ra sân sau, rồi đi vào căn phòng nơi mình từng ở.
Cửa sổ và bàn trang điểm trong phòng đều không còn, bây giờ còn có mấy tấm ván lộn xộn chất đống. Cô cẩn thận đi vòng quanh những tấm ván tới chỗ chiếc giường từng nằm. Sàn nhà được trải bằng ván gỗ, nhìn đều giống nhau, nhưng cô tìm được chính xác một tấm ván gỗ. Sau đó cô ấn xuống một cái, thế mà lại xuất hiện một cái cửa hang rất lớn, dưới đó còn có bậc thang.
Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ vui mừng. Lối đi bí mật này vẫn luôn ở đó. Nghe nói rất lâu về trước vì để trốn bọn cướp mới đào ra cái hang này. Sau này liền phát triển thành nơi mà nhà họ để đồ.