Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 22

Căn phòng này không thể được coi là phòng ngủ chính, tuy rằng có đầy đủ mọi thứ cần thiết nhưng so với những bức ảnh về căn phòng mà Hạ Ngôn Quân từng đăng thì vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, đó là tính toán của nhà họ Hạ, anh cũng không tiện nói thêm. Hôm nay Lục Hạc Ninh đến đây chủ yếu là vì sự cố vừa xảy ra.

Những trò vặt vãnh như vậy, có thể làm cho các trưởng bối nhà họ Hạ vì tình thương mà nhắm mắt tin tưởng, nhưng đối với anh mà nói, chỉ là những thủ đoạn không đáng để bận tâm, không cần nghĩ nhiều cũng biết ai là người đứng sau.

Lục Hạc Ninh cũng tin rằng người đối diện anh cũng nhìn ra điều đó, từ ánh mắt của Hạ Kỳ An, anh có thể thấy sự thẳng thắn và cả sự bất đắc dĩ, duy chỉ không có sự ghen ghét hay cảm giác tội lỗi.

“Em đang thu dọn đồ đạc? Có phải sắp ra ngoài không?”

Hạ Kỳ An gật đầu, thu xếp xong ba lô: “Vâng, em không quen về nhà nghỉ ngơi giữa kỳ học.”

“Đúng lúc anh cũng phải về, để anh đưa em đi.” Lục Hạc Ninh không cho Hạ Kỳ An cơ hội từ chối, nhanh chóng nói: “Anh sẽ nói với anh trai em một tiếng, em ra xe đợi anh, được không?”

“...Vâng, em cảm ơn ạ.”

Hạ Tế Xuyên đang bận tranh luận với mấy vị trưởng bối, lúc này không còn tâm trí lo lắng chuyện khác, dù rằng anh ấy khá đề phòng mục đích của Lục Hạc Ninh nhưng hiện tại, để Lục Hạc Ninh đưa Hạ Kỳ An về lại là lựa chọn khiến anh ấy yên tâm nhất. Hơn nữa, anh ấy cũng không muốn để Hạ Kỳ An nghe thấy những chuyện vặt vãnh này,e.

Trước đó, khi Lục Hạc Ninh và Hạ Kỳ An nói chuyện, Đoàn Thước đã ra ngoài khởi động xe. Khi hai người ra đến nơi, anh ấy đã ngồi sẵn ở ghế lái, nở nụ cười với Hạ Kỳ An.

Hạ Kỳ An có ấn tượng tốt về vị trợ lý thân thiện này, chào một tiếng “Trợ lý Đoàn” rồi cũng mỉm cười ngồi vào ghế sau, không để ý thấy ánh mắt của Lục Hạc Ninh phía sau đã giảm đi vài phần ấm áp, ngược lại nụ cười trên mặt Đoàn Thước bỗng chốc cứng đờ, đuôi mắt giật giật vài cái.

“Sếp Lục, bây giờ chúng ta...”

“Đến tiệm thủ công trước.”

“Vâng.” Đoàn Thước kinh ngạc nhưng với đạo đức nghề nghiệp và khả năng làm việc xuất sắc, anh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khởi động xe.

Hạ Kỳ An dù không hiểu ý của câu này nhưng vì đang ngồi nhờ xe, cậu cũng không hỏi thêm, hơn nữa cậu cũng không vội quay lại trường, chỉ là không muốn ở lại nhà họ Hạ thêm nữa.

“Ngày mai em có bận việc gì không?”

“A? Ngày mai, có lẽ em sẽ đến thư viện.”

Lục Hạc Ninh hiểu ý, gật đầu, anh ngồi ở ghế sau, mặc bộ vest chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm trường, hai chân hơi giang rộng ra, áo khoác ngoài vẫn còn vương mùi rượu Rum nồng nàn, suy nghĩ một lúc, Lục Hạc Ninh lên tiếng: “Công ty của chúng tôi đang mở rộng ngành công nghệ thông tin và năng lượng hàng không, một số kỹ thuật và lý thuyết vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nếu ngày mai em rảnh, có thể đến tham gia nghiên cứu.”

“Để em tham gia nghiên cứu?” Hạ Kỳ An tròn mắt, hiếm hoi lộ ra vài phần dễ thương mang tính cách của thiếu niên, thực sự cậu rất ngạc nhiên, dù không biết tập đoàn đứng sau Lục Hạc Ninh lớn đến mức nào, cậu cũng biết rằng những nội dung liên quan đến công nghệ cốt lõi của các doanh nghiệp lớn như vậy không thể dễ dàng tiết lộ: “Anh Hạc Ninh, em chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm thực tế, hơn nữa cũng không tiện lắm.”

“Không sao, không phải là công nghệ cốt lõi, chỉ là một số ngành nghề ngoài rìa, muốn em qua đó cũng là để em trải nghiệm một chút, nhiều nghiên cứu viên bên chúng tôi cũng là sinh viên của Đại học A, có thể em sẽ quen biết vài người.” Thực ra Lục Hạc Ninh chỉ đang kiếm cớ để dụ Hạ Kỳ An qua đó.

Chuyện hôm nay gây náo động như vậy, nhìn biểu hiện của mấy vị trưởng bối nhà họ Hạ, khẳng đinh họ sẽ đưa Hạ Ngôn Quân về nhà để an ủi, với tính cách bảo vệ người thân của Hạ Tế Xuyên, cậu ấy nhất định sẽ đưa Hạ Kỳ An về nhà, đến lúc đó Hạ Kỳ An chắc chắn sẽ là người bị bỏ quên. Hơn nữa, sau mục đích của trò hề hôm nay, thậm chí cậu có thể sẽ bị tổn thương do sự thương tiếc và áy náy của các trưởng bối dành cho Hạ Ngôn Quân.

Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến anh nhưng Lục Hạc Ninh lại không muốn thấy gương mặt dịu dàng và thanh nhã của Hạ Kỳ An lộ ra biểu cảm giống như sự thất vọng và buồn bã. Có lẽ Hạ Kỳ An nghĩ rằng mình che giấu rất tốt nhưng Lục Hạc Ninh là một Alpha đẳng cấp hàng đầu, từ khi bước vào nhà họ Hạ, anh đã vô thức để ý đến Hạ Kỳ An, tự nhiên nhìn thấy hết sự u tối và bất lực trong ánh mắt của cậu. Anh nói câu này, cũng đã dự đoán rằng Hạ Kỳ An chắc chắn đã hiểu rõ mối quan hệ lợi hại bên trong, nếu trốn trong trường, Hạ Tế Xuyên và Hạ Ngôn Quân nhất định sẽ tìm đến, nhưng nếu chọn Lục Hạc Ninh, nhà họ Hạ sẽ khó mà ngăn cản được.

Lục Hạc Ninh nhìn thẳng vào mắt Hạ Kỳ An, ánh mắt chân thành, biểu cảm ôn hòa, Hạ Kỳ An chỉ cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải nắm lấy vạt áo, nắn nắn vài cái, rồi gật đầu: “Nếu không phiền thì em sẽ đi.”

“Tất nhiên là không phiền, ngày mai anh sẽ đến đón em.”

“Vâng… Cảm ơn anh Hạc Ninh.” Hạ Kỳ An mỉm cười, khi cúi đầu xuống, đôi lông mày khẽ cong lên, đuôi mắt hơi nhếch lên như một dấu sóng, và nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt khiến cho cậu thêm vài phần quyến rũ mơ hồ.

Lục Hạc Ninh nheo mắt, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn. Đứa trẻ này quả thật rất ngoan ngoãn, đáng yêu hơn nhiều so với hai người anh của cậu, anh chăm sóc cậu một chút cũng là điều nên làm, nên làm mà.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, họ đã đến tiệm thủ công, Đoàn Thước dừng xe vào chỗ đỗ, quay đầu nhìn hai người: “Sếp Lục, đã đến nơi rồi, cần tôi xuống mua gì không?”

“Cậu đợi trong xe đi.”

“Vâng.”

Nói xong, Lục Hạc Ninh quay sang Hạ Kỳ An: “Muốn xuống không? Bên ngoài có chút lạnh, nếu sợ lạnh thì cứ đợi trong xe.”

“... Em cũng đi.” Hạ Kỳ An không biết Lục Hạc Ninh định làm gì, theo tính cách của cậu thì thường sẽ ở lại trong xe để lười biếng. Nhưng ánh mắt của đối phương khi cười lại đặc biệt tình cảm, trên người còn tỏa ra mùi rượu và gỗ hòa quyện nồng nàn, khiến cậu có chút mê mẩn, không tự chủ mà gật đầu.

Lục Hạc Ninh xuống xe trước, anh mặc áo khoác lông cừu, chiều cao gần một mét chín khiến dáng người thêm phần cao ráo, tư thế như một con hạc kiêu sa. Anh đứng ở cửa xe để bảo vệ Hạ Kỳ An khi cậu xuống xe, không thấy được vẻ mặt như gặp ma của Đoàn Thước khi đóng cửa xe lại.