Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 23

Tuyết Trúc nhìn thấy, lập tức quở trách gia nhân:

"Sao lại đưa ra chiếc xe này, chủ quân làm sao ra ngoài được? Thật hồ đồ! Mau đi đổi xe ngựa lớn của nhà ta ngay."

Tên tiểu tư dắt ngựa thấy oan ức, đáp: "Tiểu nhân không biết là chủ quân muốn ra ngoài, Ti Vũ cô nương nói chính quân cần đi nên mới chuẩn bị chiếc này. Tiểu nhân sẽ đi đổi ngay."

Phương Du cau mày: "Đã chuẩn bị rồi thì cứ dùng xe này đi, khỏi phải phiền phức."

Tuyết Trúc khuyên: "Chiếc xe này thường để hạ nhân đi xa mới dùng, vừa cứng vừa lạnh, mùa hè ngồi còn đỡ nóng, nhưng mùa đông thì khổ sở. Xe ngựa lớn của nhà ta rộng rãi, bên trong có lò sưởi, chính quân sức khỏe không tốt, ngồi cũng thoải mái hơn."

"Vẫn là ngươi chu đáo." Phương Du mỉm cười:

"Vậy thì mau đổi xe lớn, lát nữa công tử đến rồi."

Người đánh xe kéo chiếc xe nhỏ quay về. Phương Du nhìn theo, lắc đầu nói:

"Tiểu công tử quả thật quá tiết kiệm, sao lại đi dùng chiếc xe này chứ."

Tuyết Trúc nói nhỏ:

"Chủ quân quên rồi sao? Chính quân xuất thân thương hộ, mang thân phận thương nhân, không thể ngồi xe ngựa sang trọng vào thành."

Phương Du bừng tỉnh. Chính sách đàn áp thương nhân hiện tại không phải chỉ là lời nói suông, mà bị hạn chế khắp nơi. Tuy Kiều Hạc Chi đã là người Phương gia, lý ra đã theo hộ khẩu của chồng, nhưng phải sau hai năm và có chủ quân dẫn đi báo quan phủ mới đổi được sang sĩ hộ. Trước đó, cậu chỉ có thể ngồi xe lớn nếu đi cùng chủ quân.

Tất nhiên, nếu được nhà chồng che chở, dù chưa đến thời hạn đổi hộ khẩu, cậu vẫn có thể ngồi xe lớn. Nhưng với địa vị hiện tại của Kiều Hạc Chi ở nhà chồng, cậu chẳng dại gì thử mạo hiểm xem nhà chồng có ra mặt bảo vệ mình hay không nếu bị quan phủ bắt bẻ.

Hồi xưa, Phương gia cũng thuộc nông hộ, địa vị chẳng khác là bao. Sau này nhờ thi cử đỗ tú tài, họ mới đến quan phủ đổi sang sĩ hộ.

Nếu không phải con cái thương nhân bị cấm tham gia khoa cử, không có quyền chuyển đổi hộ khẩu qua việc học hành, thì đã chẳng có nhiều người phải chịu bao uất ức qua đường hôn nhân để đổi hộ khẩu như vậy.

"Chủ quân chờ lâu rồi."

Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Du. Anh quay lại, thấy Kiều Hạc Chi khoác chiếc áo choàng trắng dày, chính là chiếc áo buổi sáng cậu mặc khi đến viện của Trần thị chào hỏi. Có lẽ vì vội vã, trên mặt cậu ửng lên hai mảng đỏ.

"Em cứ từ từ, xe ngựa đang chuẩn bị, còn phải chờ thêm chút nữa."

Vừa dứt lời, xe lớn của nhà đã tới. Phương Du nhìn kỹ, quả thực rất rộng rãi, thân xe được chạm trổ hoa văn, mái và rèm cửa làm bằng vải chắn gió loại tốt, thích hợp dùng mùa đông. Hai người bước lên theo cầu thang, bên trong đủ chỗ cho năm, sáu người ngồi. Giữa xe đặt một lò sưởi than, ấm áp chẳng kém gì trong phòng. Đệm ngồi cũng được may dày dặn, vừa mềm vừa ấm.

Phương Du ngồi tựa lưng thoải mái lên đệm, nói với Kiều Hạc Chi:

"Xe nhà ta đúng là tốt, trời lạnh thế này ra ngoài mà chẳng cảm thấy rét. Sau này em ra ngoài cứ ngồi xe này, thoải mái hơn chiếc xe nhỏ nhiều. Em cũng thật là, dẫu không được ngồi xe sang trọng, cũng không đến mức phải ngồi xe đơn sơ như thế."

Kiều Hạc Chi nhìn chiếc xe lớn, nhớ lại ngày trước nhà mình vốn sống sung túc nhưng không dám dùng xe tốt. Cậu giải thích với Phương Du:

"Hồi trước nhà ta từng bị vu cáo vì chiếc xe ngựa, phải bồi thường hơn trăm lượng bạc mới dàn xếp được. Từ đó, cha ta dạy cả nhà ra ngoài phải giản dị, nên chúng ta chỉ ngồi xe ngựa mộc mạc, tránh bị người ta bắt lỗi. Ta cũng quen rồi."

"Quá khứ đã qua, trước đây là điều kiện không cho phép, giờ thì không cần lo nữa." Phương Du kéo lò sưởi gần lại:

"Lại đây, hơ tay cho ấm."

Kiều Hạc Chi khẽ gật đầu, đưa hai tay về phía lò sưởi, hơi nghiêng người lại gần Phương Du: