My liếc bát nước dưới chân giường, cô lạnh gáy khi thấy miếng gừng ngâm đổi màu đen thẫm, nước trong cũng trở nên đυ.c ngầu, thấp thoáng bóng ai đó tóc dài đứng ngay bên cạnh cô.
‘Cạch!’
Một cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng, cửa sổ va vào tường. Rõ ràng nãy giờ cửa sổ vẫn đóng chặt, còn cài cả chốt, loại gió quái quỷ nào có thể thổi bật cả chốt ra như thế?
My từ từ lùi ra ngoài vòng hương tro, dốc túi tro buộc trên cổ thành một vòng quanh mình rồi phủ phục xuống, lòng bàn tay và trán dán mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Nhiệt độ trong nhà thoáng chốc như vào giữa đông, gió thổi ù ù, lẫn cả tiếng khóc của con gái.
Bát gạo đổ ụp xuống đất, vỡ tan. Gạo vương vãi, nén hương cháy dở văng ngay xuống trước mắt My. Một đôi chân tái xám như than chì xuất hiện, chậm rãi bước qua bước lại, bàn chân lốm đốm vết đen không chạm mặt đất. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, khí lạnh thổi qua cổ My như có ai đang thở trên cổ cô. Mùi thịt nát tanh hôi lẩn quất trong mũi My.
Ánh đèn tuýp trong phòng bắt đầu chớp tắt lia lịa, phát ra tiếng rè rè như điện không ổn định. Đôi chân không chạm mặt đất kia lững lờ trước mặt cô, rồi từ từ đi quanh vòng tro xám. Gió bên ngoài vẫn thổi liên tục, hương tro quanh My và giường Ngọc nằm bắt đầu bị thổi tản ra, muối hạt lẫn trong đó cũng đổi màu đen xì rồi chảy nước, bốc mùi thum thủm như chuột chết.
My cố hít thở nhẹ nhàng nhất có thể. Đất cô bôi trên đế giày là đất lấy từ bãi tha ma, quần áo, mũ bọc tóc được làm từ vải ngâm nước hương tro - trong mắt ma quỷ thì không có chút dương khí nào của người sống cả. Miếng gừng cô ngậm lúc trước thả trong bát nước dính khí tức của cô, cũng giống như một cách đánh lạc hướng vậy.
Thế nên hẳn là sẽ không có nguy hiểm, người đột tử có oán khí, về nhà là chuyện thường. My vừa tự an ủi mình vừa run bần bật.
Nhưng đôi chân kia lơ lửng kia đột ngột ngừng lại trước mặt cô. Lưng My trĩu xuống như bị đè lên, những sợi tóc đen khô khốc rối bù trượt xuống quanh người cô như một tấm rèm. Tiếng nức nở vang lên sát tai My, đúng là tiếng chị Ngọc không sai!
“Tôi khổ lắm… tôi khổ lắm…”
Tiếng khóc xen lẫn rêи ɾỉ não nề dội ầm ầm trong đầu My. Cô cảm thấy như có cả nghìn thanh kim loại đang dùi vào đầu mình, mắt cô lồi lên, gân xanh nổi đầy trán rồi ngất lịm.
Không biết qua bao lây, My lờ mờ tỉnh lại, toàn thân tê cứng. Cô mở choàng mắt rồi vội vàng nhắm lại, ứa nước vì ánh sáng trắng chói lóa. Lúc sau, My chầm chậm nâng đầu nhìn xung quanh, cửa sổ phòng đóng chặt, bát gạo cắm hương vẫn nguyên vẹn trên đầu giường, ba nén hương đã cháy gần hết.
Trông có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu xác Ngọc trên giường trông không thế kia!
Vòng hương tro quanh giường đã vỡ, tro xám bay tán loạn khắp phòng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng My, cô mở cửa chạy ngay ra ngoài. Trong phòng khách, vợ chồng chú Tranh vẫn còn thức, thấy My trắng bệch lao tới họ còn không hiểu ra sao.
“Cô Âm, xong rồi ạ?” Chú Tranh hỏi. Quy tắc của mẹ con cô là không được xưng tên thật của mình trong nhà ‘khách’ mà gọi là ‘cô Âm’.
My sầm mặt: “Chị ấy mất thế nào?”
Hai vợ chồng họ ngẩn ra, rồi lắp bắp nói trúng gió. My cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho họ đi theo mình, hai người kia liếc nhau rồi thấp thỏm đi theo cô.
Tới phòng Ngọc, My mở cửa cho họ bước vào. Vợ chồng chú Tranh vừa bước vào đã hét lên thất thanh, chú Tranh đứng sững như trời trồng, vợ chú khuỵu xuống đất, vừa gào vừa lết về phía sau, quần ướt sũng.
Trong phòng, xác Ngọc quay đầu ra ngoài, tai mắt mũi miệng ộc máu đen, hai mắt mở trừng trừng, mép nhếch lên như đang cười.
“Trúng gió mà như thế này à?” My hạ giọng: “Cô chú nghĩ kĩ đi, chưa tới ngày hồi hồn mà oán khí đã nặng đến vậy thì sợ là…”
My chưa nói xong thì chú Tranh đã ngắt lời: “Cô Âm, xong xuôi hết rồi đúng không? Cảm ơn cô.”
My nhìn hai vợ chồng, cả hai đều trắng bệch, run cầm cập nhưng vẫn kiên quyết tránh ánh mắt cô. My lắc đầu, lau mặt cho Ngọc rồi dọn dẹp đồ đạc, nói đến cùng thì vẫn là chuyện nhà người ta.
Về đến nhà, cô kể lại chuyện cho bà Tiếu nghe. Bà Tiếu nhìn mặt ngọc Phật đã nứt một vết nhỏ sợi tóc trên cổ cô, than thở: “Oán khí nặng quá, nhà chú Tranh không khéo…” Bà bỏ lửng câu nói.