Một ngày nọ, một người đàn ông đi vào cửa hàng thú cưng và hỏi: "Anh có bán con vẹt biết nói không?"
Cô bán hàng đáp: "Có chứ! Con vẹt này đặc biệt lắm. Nó có thể nói nhiều thứ và trả lời mọi câu hỏi của anh."
Người đàn ông rất hào hứng, liền mua con vẹt và mang về nhà. Khi đến nhà, anh ta đặt con vẹt lên giá đỡ và bắt đầu thử hỏi: "Chào vẹt, bạn tên gì?"
Con vẹt im lặng.
Anh ta thử hỏi lại một lần nữa, lần này lớn tiếng hơn: "Chào vẹt, bạn tên gì?"
Vẫn không có câu trả lời.
Bực mình, anh ta quay lại cửa hàng và nói với cô bán hàng: "Con vẹt này không biết nói gì cả! Tôi đã hỏi nó mấy lần rồi mà nó vẫn im lặng."
Cô bán hàng trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên: "Thế anh đã thử hỏi nó bằng tiếng vẹt chưa?"
Người đàn ông ngớ người ra, rồi lắc đầu: "À... tôi quên mất!"
Ha haaaa... Câu chuyện này hài quá đi mất.
Đang vui vẻ, bỗng từ đâu có một thanh niên xinh đẹp, cao ráo bước đến: " Chào bạn, chỗ này là có ai ngồi chưa? Nếu chưa cho mình ngồi với nhé."
Cô ngây người một lúc rồi nhanh chóng đáp lại: "Tất nhiên là chưa rồi, bạn có thể ngồi ở đây!"
Chàng trai:" Cảm ơn."
Aaaaaaa.... Lần đầu mình mới thấy nam thần bước ra từ câu chuyện cổ tích như này luôn đấy. Phải làm quen mới được.
"Chào bạn, cho mình nhé, mình tên Như Yên, bạn tên gì vậy?"
"Mình tên Vân Thanh."
"Cậu học cùng lớp với mình à? Sao lần trước mình không thấy cậu nhỉ?"
"À, lần trước tớ nghỉ nên cậu không thấy tớ cũng phải." Vừa nói Vân Thanh vừa lấy sách vở trong cặp ra.
"Thế cậu có cần tập không để tớ cho cậu mượn?" Nắm bắt cơ hội để làm thân mới được hi hi :D
"Cảm ơn!" Vân Thanh có hơi ngượng ngùng nhận tập, cậu chưa thói quen với phong cách kết bạn này lắm. Từ nhỏ vì bị bệnh, triền miên nằm trên giường nên cậu ít có cơ hội kết bạn với nhiều người, đặc biệt là với khác giới thế này lắm. Lớn dần, bệnh của cậu mới ngày càng trở nên tốt lên. Nhờ cố gắng mới đỗ vào trường đại học này nên cậu quý lắm. Tự nhủ với lòng sẽ có một cuộc sống tốt ở nơi này thôi.
Như Yên còn muốn nói chuyện thêm với người bạn mới này nữa nhưng vừa kịp lúc giảng viên vào lớp nên hai bạn nhỏ của chúng ta phải bắt đầu học tập rồi.
"Chào cả lớp, hôm trước trước chúng ta đã học về mạo từ rồi đúng không nào các em!"
"Dạ đúng rồi thưa cô!" Lớp trưởng trả lời.
"Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài mới nhé! Mở trang 23 ra học về động từ to be..." Những âm thanh tươi đẹp lại vang lên trong lớp học.
The verb to be is one of the most basic and important verbs in English. It plays a huge role in creating descriptive sentences, questions and negative sentences. Below are detailed instructions on how to use to be in English (Động từ to be là một trong những động từ cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh. Nó có vai trò rất lớn trong việc tạo ra các câu miêu tả, câu hỏi, và phủ định. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng to be trong tiếng Anh):
Forms of the verb "to be" (Các hình thức của động từ tobe.)
The verb to be has three main forms in basic tenses: am, is, and are.
Am: Used with I (I). Example: I am happy.
Is: Used with he, she, it (he, she, it). Example: She is tired.
Are: Used with you, we, they (you, we, they). Example: They are students.
Affirmative sentences with "to be". (Các câu khẳng định với động từ tobe)
Structure: Subject + verb "to be" + adjective or noun. Example: I am a teacher; She is smart....
Negative sentences with "to be". (Các câu định với động từ tobe)
Structure: Subject + verb "to be" + not + adjective or noun.
I am not tired.
He is not here.
They are not ready.
Interrogative sentences with "to be". (Các câu hỏi với động từ tobe)
Structure: Verb "to be" + subject + adjective or noun.
Are you a student?
Is she your sister?
Are they happy?
Negative interrogative sentences with "to be". (Các câu hỏi phủ định với động từ tobe)
Structure: Verb "to be" + not + subject + adjective or noun.
Aren"t you tired?
Isn"t she your sister?
Other examples
Affirmative sentences: They are doctors. It is cold outside.
Negative sentences: I am not angry. He is not hungry.
Interrogative sentences: Is it your birthday? Are we late?
"Ok, do you understand my presentation? Do you need to explain again?"
"No, Mrs. Lien!"
"So, you will perform today"s assignment alone in silencing!" Nói đoạn, giảng viên đi ra lớp học, để lại không gian yên tĩnh cho các bạn nhỏ của chúng ta làm bài.
Như Yên làm xong bài quay ra ngắm nhìn cậu bạn mới quen của mình.
Vân Thanh đang làm bài thì cứ có cảm giác sởn tóc gáy, quay sang nhìn thì thấy bạn Như Yên đang say mê học bài. Cậu tưởng mình bị ảo giác nên quay lại làm bài của mình tiếp.
Tiếng lòng của Như Yên lúc này: Xém tý thì tiêu đời rồi. Lần sau phải chú ý hơn mới được!