Tình Cảm Thầm Kín

Chương 3

Đã vài tuần kể từ khi cô lên đại học, dù đã thích nghi với cuộc sống ở đây, nhưng có những cảm xúc lạ lẫm khiến cô không thể không cảm thấy lạc lỏng. Rất muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc thành tiếng.Ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, điều này khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút.

Chợt trong những cảm xúc rối ren, cô lại nghĩ tới cậu chàng học cùng lớp với mình lần trước. Khuôn mặt tinh sảo cùng với làm da trắng như sứ ấy làm lòng cô dâng lên những cảm xúc lạ thường.

Tiếng nói ôn hòa, trong trẻo cộng với những biểu cảm thẹn thùng ấy, khiến bất kỳ ai gặp được chắc cũng phải siêu lòng mất thôi. Hảo đi, thật ra cô có chút thích cậu ấy mất rồi, nhưng thế thì sao chứ. Cô đâu phải một cô gái xinh đẹp hay tài giỏi gì mà khiến người khác có thể thích mình cơ chứ.

Một kẻ đơn phương sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đích thực, đặc biệt là với những người yếu kém.

"I feel so disappointed in myself!"

Không được, đã vậy mình phải cố gắng hơn mới được. Học bài! Học bài!

Vậy là cô nàng lại trở về với thực tại rồi.

Ở một diễn biến khác.

Vân Thanh đang sầu não với con mèo Dora nhà mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chú ta không làm ngã ly cà phê vào cuốn tập cậu mượn của Như Yên cả.

Giờ thì hay rồi, nó đã trở thành một đống bầy nhầy luôn. Chắc cậu phải thức đêm chép lại cuốn tập khác để trả lại cho bạn cùng bàn thôi.

Cậu không muốn mất mất tình bạn này đâu. Ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên ló dạng, đó cũng chính là thời khắc những nô ɭệ của đồng tiền đã phải bắt đầu buôn bán. Những mầm non tương lai phải thức dậy để chuẩn bị hành trang của mình trong tương lai...

Vân Thanh đã đến lớp được một lúc lâu rồi, cậu đang niệm bản thảo chuẩn bị từ tối qua để xin lỗi người ta.

Trông mỏi mòn con mắt thì nhân vật chính cũng đã đến lớp, ngay khi ngồi xuống bàn học, Như Yên đã chú ý tới cuốn tập mới tinh trên bàn mình.

Nhìn sang Vân Thanh, đầu cô liền xuất hiện đầy chấm hỏi.

Vân Thanh thấy vậy liền lắp bắp nhận lỗi: "Xin lỗi cậu Như Yên, tớ.. do tớ bất cẩn nên làm tập của cậu bị hư mất rồi." Vừa nói, cậu vừa chú ý đến sắc mặt của Như Yên. Thấy khuôn mặt lạnh tanh của Như Yên, cậu hơi thấp thỏm chuẩn bị nói tiếp thì.

"Cho nên đây là cuốn tập mới cậu đền cho mình?" Như Yên đáp.

"Đúng vậy." Vân Thanh rụt rè nói nhỏ.

"Không được, tớ không chấp nhận lời xin lỗi này."

"Vậy cậu muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho tớ." Vân Thanh hơi lo lắng nói.

Nhìn thấy Vân Thanh như vậy, Như Yên trong lòng đã sớm hò hét sao lại có một chú thỏ đáng yêu như vậy chứ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình.

"Tớ muốn kết bạn trên Zalo với cậu."

"Hả, cái gì?" Vân Thanh hơi hoang mang hỏi lại.

"Không được thì trên Mess cũng được." Như Yên hơi nhướng mày.

"Hảo, hảo." Cậu ngay lập tức đáp, cậu còn tưởng rằng Như Yên sẽ không chơi chung với cậu nữa chứ. Từ nhỏ đã không có ai muốn chơi cùng với một con ma ốm như cậu, khiến cậu không khỏi mất mát trong một thời gian dài. Bây giờ có người chấp nhận làm bạn với cậu không khỏi làm Vân Thanh vui vẻ lên. Như Yên không khỏi bất ngờ vì trên đời lại có người ngây ngốc tin lời người khác một cách dễ dại như vậy. Nếu bị bắt cóc chắc còn giúp ngược lại bọn bắt cóc mất thôi.

Chắc cô phải chú ý thỏ con này hơn nữa mới được.