Cậu thở dài, xụ mặt nhảy xuống cây, định lẻn ra ngoài làm việc cho xong chuyện. Dù gì hôm nay cũng phải đi bón phân cho ruộng bắp, tránh mặt vẫn hơn. Nhưng nghĩ đến người cha kia dẫn theo cả đoàn người, lòng cậu lại dấy lên tò mò: lão lại định giở trò gì? Cuối cùng, Phương Tiểu Niên quyết định quay về nhà, tính thử xem chuyện gì đang chờ mình.
“Nương, lão già chết tiệt kia lại mò tới rồi, còn kéo theo một đám người. Lão định làm trò gì nữa không biết!” Vừa bước vào sân, cậu tiện tay quăng mình xuống bậc thềm, gặm quả lê xanh còn trơ trọi trong tay. Tuy miệng lải nhải đầy bất mãn, nhưng nhìn cậu cắn trái lê rào rạo, chẳng ai nghĩ cậu đang thực sự bực tức.
Phương mẫu từ trong bếp đi ra, liếc nhìn trái lê nhăn nhúm trên tay con mà không khỏi nhăn mặt. "Không biết ăn cái thứ xanh lè đó có ngon lành gì mà thằng nhỏ này lại mê như thế!" Nhưng bà cũng chẳng để tâm chuyện đó lâu, bởi điều quan trọng hơn chính là những lời con vừa nói.
“Tiểu Niên, dù gì ông ấy cũng là cha con. Nương không mong con phải kính trọng ông ấy như bậc thánh hiền, nhưng cũng không được ăn nói lung tung. Những lời đó mà để người ngoài nghe được, họ không chửi bới thì cũng gièm pha đủ điều. Đến lúc đó, thanh danh bị vấy bẩn, con làm sao giữ nổi mặt mũi mà cưới vợ gả chồng đàng hoàng?”
Phương mẫu nhắc nhở, giọng bất đắc dĩ mà nghiêm khắc. Bà biết con trai mình từ nhỏ tính cách đã bướng bỉnh, không mấy dễ chịu. Nhưng là một tiểu ca nhi, cậu cần phải dịu dàng hơn, nhún nhường hơn, mới mong có người thương yêu thật lòng.
Phương Tiểu Niên biết mẹ nói đúng, nhưng bảo cậu đổi cách gọi cha từ "lão già chết tiệt" hay "lão bất tử" thành gì đó tử tế thì đúng là khó. Tuy vậy, cậu cũng hiểu không thể mắng cha ngay trước mặt mọi người. Gật đầu cho qua chuyện, cậu im lặng nhai tiếp trái lê, vừa nhai vừa lơ đãng ngó ra cổng, chờ đám người kia kéo đến.
Hôm qua, sau khi bị đuổi thẳng ra khỏi nhà, Phương Nguyên Tùng không vội bỏ cuộc. Ông trực tiếp đến nhà anh cả, rồi lần lượt ghé qua nhà các bậc trưởng bối trong tộc. Phải mất cả buổi, ông mới thuyết phục được mọi người đứng ra làm chỗ dựa cho mình. Hôm nay, ông ta dẫn cả đoàn người đến đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Cả sân nhỏ của Phương gia dường như sắp chuẩn bị cho một trận cuồng phong.
Nói đến Phương Nguyên Tùng, lúc ông phát đạt, người trong họ Phương hẳn phải tranh nhau nịnh bợ mới phải. Nhưng thực tế, từ ngày ông ta về quê, chẳng ai buồn để ý, thậm chí cả anh trai ruột của ông ta cũng chẳng gần gũi. Cái này, xét cho cùng, cũng là do chính ông ta tự chuốc lấy.
Năm đó, sau khi phát đạt, Phương Nguyên Tùng không chỉ bỏ mặc cha mẹ già, thê tử, và cậu con trai nhỏ ở quê mà còn đối xử với người thân như ôn thần. Anh trai ruột của ông ta từng ghé thăm cũng bị đuổi đi với lý do "tống tiền". Những người thân khác thậm chí còn không bén mảng lại gần, vì biết chẳng được lợi lộc gì.
Tục ngữ có câu: "Một người đắc đạo, gà chó lên trời." Nhưng ở Phương Nguyên Tùng, mọi thứ lại ngược lại. Đến cả người thân ruột thịt cũng không được nhờ, nói gì đến họ hàng xa.
Nhìn mấy người thân họ hàng hiếm khi lui tới nay bỗng tụ tập đầy sân, Phương Tiểu Niên trong lòng không khỏi cười nhạt. Đúng là có tiền thì sai quỷ khiến ma, cậu nghĩ. Những người này ngày thường chê bai Phương Nguyên Tùng không tiếc lời, giờ đây lại đứng cùng chiến tuyến với ông ta.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi,” Phương Tiểu Niên hờ hững lên tiếng. Giọng cậu không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhà còn bao nhiêu việc, cậu chẳng muốn phí thời gian với đám người này.
Trong đám người đi cùng Phương Nguyên Tùng, ngoài anh trai ruột của ông ta, còn có một ông bác họ, một chú họ, và hai vị trưởng bối dẫn theo mấy người con trai. Tổng cộng năm, sáu người, đều là những người có tiếng nói trong họ Phương.
Phương Tiểu Niên từ đầu đã không ưa gì Phương Nguyên Tùng, nay thấy ông ta còn dẫn theo cả một đoàn người, cậu càng bực bội. Chẳng buồn gọi tiếng “cha”, cậu đứng khoanh tay, mặt nặng như chì. Điều này khiến đại bá của cậu không vừa mắt, lập tức lên tiếng trách móc: “Tiểu Niên, con nói chuyện với cha kiểu gì thế hả?”
“Hừ!” Phương Tiểu Niên chỉ hừ lạnh, quay đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn bị mấy người này dùng vai vế và quy củ ép buộc. Dẫu vậy, cậu vẫn cố nhẫn nhịn, không tranh cãi thêm, nhưng cũng chẳng thèm phản ứng.
Phương mẫu thấy vậy, vội vàng bước ra hòa giải. Bà lăng xăng mời ghế cho mấy vị trưởng bối, trong đầu còn nghĩ xem nhà có gì để tiếp đãi họ không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bà chỉ thấy tiếc của. Đồ ăn trong nhà để lại cho Tiểu Niên thì hai mẹ con còn ăn được mấy ngày, sao phải mang ra cho những người này? Vậy nên, cuối cùng bà chẳng làm gì, chỉ đứng im bên cạnh con trai.