Ngọc Thiên Lỗi để cho Chu Dương buông mình ra, đáp lại nàng: “Ta đã xem rồi.”
“Đã nghiêm túc xem hết rồi sao?” Đôi mắt hạnh của Ngọc Lê Thanh nghi ngờ nhìn ông.
Từ nhỏ Ngọc Thiên Lỗi đã dạy con gái không được nói dối, bản thân cũng phải làm gương tốt, thành thật nói: “Thực ra… chỉ mới xem một nửa.”
“Mới xem một nửa mà đã chạy ra ngoài, phụ thân làm việc đúng là không dụng tâm mà.” Ngọc Lê Thanh đẩy ông đến Bích Đồng viện, “Phụ thân mau về xem đi, chờ phụ thân xem xong rồi, đừng quên cho con gái một câu trả lời thuyết phục.”
“Được được được.” Ngọc Thiên Lỗi luôn miệng đáp lời, bất đắc dĩ rời đi.
Nhìn bóng lưng phụ thân, bên tai vang lên tiếng ngưỡng mộ của thiếu niên: “Tình cảm của nàng và bá phụ thật tốt.”
Ngọc Lê Thanh vốn định nói trong thiên hạ có cha mẹ nào mà không thương con cái, nhưng lại nghĩ đến Giang Chiêu Nguyên bị lạnh nhạt ở Hầu phủ, chuyển lời nói: “Tính tình của phụ thân ta dễ ở chung, ông ấy cũng rất thích ngươi.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, ta đoán ông ấy chạy đến đây là vì để nhìn lén ngươi.”
Giang Chiêu Nguyên ngây thơ nhìn nàng: “Tại sao bá phụ lại nhìn lén ta?”
“Bởi vì ngươi trông rất xinh đẹp.” Ngọc Lê Thanh thốt ra, nói ra khỏi miệng, chỉ thấy trong ánh mắt thuần khiết của thiếu niên lộ ra vài phần thất vọng.
Nàng vội vàng bổ sung: “Ngươi là vị hôn phu mà phụ thân đã định cho ta, thấy ngươi ưu tú như vậy, chắc chắn là ông ấy cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, đương nhiên phải tới xem thêm vài lần, sau đó nói với người khác thì cũng thật hơn.”
Rõ ràng thiếu niên càng cảm thấy có hứng thú với cách nói này của nàng hơn, nhỏ giọng hỏi: “Vậy nàng nghĩ như thế nào?”
Nàng nghĩ gì?
Là hắn hay là hôn ước?
Mặc kệ nàng nghĩ thế nào, cũng không phải là câu trả lời khiến Giang Chiêu Nguyên vui vẻ. Ngọc Lê Thanh dừng lại một chút, quyết đoán phủ quyết, “Ta cũng không nghĩ gì cả.”
Nói xong liền chuyển hướng, vội vàng rời đi.
“Ngọc cô nương...” Thiếu niên kiên nhẫn đi theo nàng, giống như cái đuôi nhỏ không bỏ rơi được.
Ngọc Lê quay đầu nói với hắn: “Ngươi đừng đi theo nữa, ta phải về làm bài tập, ngày mai còn phải đến Tư thục, không làm xong bài tập thì sẽ bị tiên sinh đánh vào lòng bàn tay.”
Lúc này thiếu niên mới dừng lại.
Sau khi đã cắt đuôi hắn, Ngọc Lê Thanh trở lại Xuân Đường Hiên, bình tĩnh lại, vừa viết bài tập vừa nghĩ đến chuyện sau này.
Vừa rồi ở trong đình, những lời Giang Chiêu Nguyên nói với nàng thật sự khiến người ta đau lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là lời nói một mặt của hắn, không phải là nàng hoàn toàn không tin hắn, mà là phải cẩn thận một chút, không thể dễ dàng tin tưởng được.
Ngọc Lê Thanh cũng không biết gì về Ninh Viễn Hầu phủ cả, thậm chí ngay cả Hầu gia và trưởng tử có dáng vẻ gì thì nàng cũng không biết, cũng không biết tình huống hiện tại trong Hầu phủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải phái người đến Lương Kinh tìm hiểu tin tức có liên quan đến Hầu phủ và Giang Chiêu Nguyên, biết người biết ta mới có thể không rơi vào thế hạ phong.
Nàng gọi Nhược Nhược vào thư phòng, nói với nàng ta: “Ngươi đi tìm một gia đinh đắc lực trong phủ, cho hắn nhiều bạc một chút, bảo hắn giúp ta đến Lương Kinh mua mấy tấm vải Thời Hưng về.”
“Cho người đến Lương Kinh mua vải, vừa đi vừa về cũng cần hơn một tháng.”
“Không sao, ngươi phái người đi là được, phường nhuộm phường dệt của chúng ta cũng nên xem nhiều hoa văn mới, vải vóc mới. Hơn nữa...” Ngọc Lê Thanh hạ thấp giọng, “Còn cần hắn hỏi thăm chút chuyện.”
Nhược Nhược chăm chú nghe xong, đi xuống làm việc.
Đảo mắt đã đến chạng vạng, sau khi dùng cơm tối xong, Ngọc Thiên Lỗi nói Giang Chiêu Nguyên uống trà ở hậu sảnh, một mình Ngọc Lê Thanh đi tản bộ.
Chưa đi được mấy bước đã chú ý tới dưới hành lang trong đình viện có hai gã sai vặt đang đứng, một người là Chu Dương bên cạnh phụ thân, một là Phương Nghị mà Giang Chiêu Nguyên mang đến.
Tầm mắt Ngọc Lê Thanh rơi vào trên người Phương Nghị.
Gã sai vặt này có hơi lạ mặt.
Kỳ lạ, hắn có thể đi theo tới Dương Châu, nghĩ đến là người Giang Chiêu Nguyên tín nhiệm, nhưng kiếp trước nàng chưa từng gặp người này ở Hầu phủ.
Nàng nhìn một lát, Phương Nghị nhận ra tầm mắt của nàng, xoay người lại hành lễ với nàng.
Chu Dương nói xong liền đi vào trong, Ngọc Lê Thanh thấy cơ hội mà đi tới, thấy hạ nhân ở xung quanh cách khá xa, nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi tên là Phương Nghị?”