Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 23: Phòng ngừa vạn nhất

[Cửa hàng của mày toàn đồ bỏ đi?]

‘Cửa hàng của mày toàn đồ bỏ đi?’

Tiếng phiên dịch âm thanh vang lên từ trung tâm phòng.

Hi Châu hành động nhanh nhạy và chính xác, đôi tay di chuyển điêu luyện.

[Đừng động đậy, sẽ bị thương. Nhúc nhích sẽ chết ngay!]

‘Đừng nhúc nhích, sẽ bị thương… Nhúc nhích sẽ chết ngay!’

Cô nhăn mày lại, giống như một diễn viên nổi giận, phản ứng mạnh mẽ. Cuối cùng thì cũng đến hôm nay.

Tối nay…!

Hi Châu sẽ phải gọi điện cho Bạch Tư Ngôn.

Là một phiên dịch viên ngôn ngữ của người khiếm thính, Hi Châu đã quen với việc truyền đạt ngữ điệu và cảm xúc của người khác.

Cô thường xuyên luyện tập bằng cách sử dụng các video giáo dục, vì vậy việc bắt chước kẻ bắt cóc không khó.

“Hi Châu, cô ở đây… à?”

Lúc này, từ phía ngoài, chủ nhiệm của trung tâm ló đầu qua khe cửa, nói lắp.

Trên màn hình chính, một cảnh tượng ám ảnh hiện lên: một người đàn ông hung ác đang uy hϊếp một nạn nhân đã bị tra tấn đến mức không còn hình dạng. Lời thoại vô cùng đáng sợ.

“Hi Châu, cái này, Hi Châu…?”

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hoảng loạn và thất thố, bước vào. Nhưng Hi Châu vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Cô đổ mồ hôi đầm đìa, dùng toàn bộ cơ thể, cả khuôn mặt để thực hiện công việc phiên dịch ngôn ngữ của người khiếm tính. Mãi cho đến khi anh ấy tìm thấy điều khiển từ xa và ấn nút tạm dừng, Hi Châu mới ngừng công việc.

“...Trời ạ, cô đổi đam mê rồi à?”

Hi Châu cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúc này mới quay lại.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi Hawaii, đeo một chiếc vòng cổ kim loại dài, đôi mắt chớp chớp đứng đó, trông rất giống một ca sĩ đang biểu diễn.

“Là vì thất nghiệp sao? Tôi có thể giúp cô tìm công việc...”

‘Chỉ là luyện tập mà thôi.’

Hi Châu bình tĩnh trả lời bằng thủ ngữ.

Nếu có âm thanh, ngôn ngữ của người khiếm thính của Hi Châu sẽ giống như một người phụ nữ đoan trang, thục nữ. Cô thực hiện các động tác một cách chính xác, thanh nhã, nhẹ nhàng.

“Nhưng loại luyện tập này nhìn có vẻ hơi dọa người nhỉ?”

‘Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất.’

“...Phòng ngừa vạn nhất?”

Loại chuyện này cũng cần phải luyện tập sao? Thật sự cần thiết không?

Chủ nhiệm lo lắng nhìn chăm chú vào Hi Châu.

“Trung tâm không có thông báo đặc biệt nào. Cô nhận được yêu cầu phiên dịch từ Cục Cảnh Sát? Hoặc là từ các công ty cho vay nặng lãi yêu cầu phiên dịch? Mượn tiền của người khiếm thính sao...?”

‘Không phải như vậy.’

“Vậy sao cô lại làm những việc mà bình thường không làm? Sợ đến mức tim tôi suýt rớt ra ngoài đây này!”

Chủ nhiệm khoa trương ôm lấy ngực mình.

“Tôi đang giúp cô tìm công việc. Cô cứ nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ tìm cho cô một số công việc phiên dịch không yêu cầu nói. Đừng lo lắng, cũng đừng dùng những thứ khủng khϊếp này để giảm căng thẳng.”

Hi Châu là một phiên dịch viên ngôn ngữ của người khiếm thính còn non nớt.

Trước mặt người khác, miệng của cô luôn cứng đờ, đó là bệnh cũ của cô, vì vậy việc có thể làm tự nhiên cũng rất ít.

Cô chỉ có thể làm một số công việc hỗ trợ, hoặc là phiên dịch đơn phương mà không cần nói chuyện.

Ngôn ngữ của người khiếm thính không chỉ là dùng tay. Để hoàn toàn truyền đạt ngữ điệu và cảm xúc, biểu cảm phong phú là không thể thiếu.

Trong lĩnh vực này, Hi Châu là một phiên dịch viên có thể phân biệt rõ ràng giữa “Làm tốt lắm” và “Làm được tốt quá.”

Từ hình dáng môi miệng, động tác lông mày đến hướng cơ thể, mỗi động tác của cô đều không hề tùy tiện.