Mà bên kia, Quý Yến Lâm đã trở về phòng mình lại không bình tĩnh được như Thẩm Chiêu Chiêu.
Anh lẳng lặng mà cởi cúc áo áo sơmi, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có một cổ khí thế bức người không nói nên lời.
Tùy ý ném áo sơmi lên trên thảm nhung, sau đó trong toilet liền vang lên tiếng nước tí tách tí tách.
Nhưng thực nhanh tiếng nước liền ngừng lại, Quý Yến Lâm cầm khăn lau tóc đi ra, mở máy sấy lên, vào lúc này di động đặt ở trên giường lại vang lên.
Động tác thổi tóc của Quý Yến Lâm ngừng một chút, anh đi về phía mép giường, nhìn đến tên người gọi, con ngươi ngăm đen hơi lóe một chút.
“A lô.”
“A lô, lão Quý, cậu về đến nhà rồi sao?”
“Ừ, tới rồi.”
“Vậy Thẩm Chiêu Chiêu có ở nhà cậu không?”
Thấy bên kia thật lâu không có trả lời, Giang Viễn Phàm có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn di động, sau đó lại lặp lại một lần, “A lô, lão Quý, cậu có nghe được không, Thẩm Chiêu Chiêu có ở nhà cậu không?”
“Ừ, có.”
Vừa nghe đến khẳng định, thanh âm của Giang Viễn Phàm rõ ràng đều cao hơn, “Vậy là được rồi, cậu bảo cô ấy ở lại một chút, hiện tại mình chạy qua.”
Nói xong Giang Viễn Phàm liền cúp điện thoại, anh vội vã đi tìm Thẩm Chiêu Chiêu, cho nên cũng không phát hiện bạn mình hơi có chút không thích hợp.
-------------------------------------
Lầu hai, thư phòng.
Thẩm Chiêu Chiêu dạy học xong đã bị Quý phu nhân nhiệt tình tiếp đãi.
Giờ phút này trên bàn sách rộng lớn đã không phải là tài liệu học tập mà là đủ loại điểm tâm có kiểu dáng tinh xảo.
“Lại đây, Chiêu Chiêu, con nếm thử cái này, vị hoa quế rất đặc biệt, nhưng lại không ngán, độ ngọt cũng vừa phải.”
“Dạ vâng.”
“Lại nếm thử cái này đi, là nhân matcha, cô cũng rất thích nhân này!”
“Dạ.”
“Còn có cái này, chocolate với phô mai, thật sự rất ngon, cô cực kỳ thích, nhưng mà lượng calo quá cao nên cô cũng không dám ăn nhiều.”
Nói tới đây, Lâm Tú nhìn về phía thiếu nữ tinh tế gầy yếu một bên, trong giọng nói mang theo hâm mộ rõ ràng, “Bất quá con liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, con gầy như vậy, muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái đó.”
Vừa nói lại vừa cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho thiếu nữ.
Nhìn điểm tâm đưa tới trước mắt, Thẩm Chiêu Chiêu gian nan mà nuốt xuống miếng bánh kem matcha trong miệng. Thật ra cô đã có chút ăn không nổi nữa rồi, nhưng nhìn đến ánh mắt lấp lánh của đối phương vẫn là căng da đầu mà nhận lấy.
Mà Lâm Tú luôn nhìn chăm chú vào Thẩm Chiêu Chiêu khi thấy thiếu nữ lộ ra một biểu tình thấy chết không sờn như vậy lại là không nhịn được mà cười ra tới.
Rõ ràng không muốn ăn sao lại không biết từ chối vậy chứ?
Thật là đáng yêu!
Vì thế, nhìn đến thiếu nữ thấy chết không sờn muốn một ngụm nuốt vào, Lâm Tú vội vàng kéo cánh tay của cô, trong thanh âm tràn đầy ý cười, “Ăn không nổi thì đừng ăn nữa, ngốc quá, ráng ăn làm gì.”
“Chỉ là chưa từng có ai đối xử tốt với con như vậy, con sợ con không ăn cô sẽ buồn......” Thiếu nữ có chút ngượng ngùng mà nói, lời nói chân thành tha thiết.
Tình cảnh này làm Lâm Tú vừa rồi còn đang cười cũng bỗng dưng dừng lại, bà bỗng nhiên nhớ tới tên nhóc Giang gia kia nói cô đi dạy thêm là để kiếm học phí.....
“Con... Nhà con không còn ai nữa sao?” Cô gái vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp như vậy làm gì có ai mà không thích, vậy mà tuổi còn nhỏ liền phải tự mình kiếm học phí.
“Con là trẻ mồi côi ạ.”
Bình bình đạm đạm một câu thế nhưng làm cổ họng Lâm Tú có chút chua xót, cô rõ ràng vẫn đang cười nhưng lại làm Lâm Tú thật sự rất muốn ôm cô một chút.
Nếu nói lúc trước chỉ là thích, giờ phút này Lâm Tú lại là có chút đau lòng cô gái nhỏ trước mắt này.
Bà kéo tay thiếu nữ còn đang ngoan ngoãn mà nhìn bà, thanh âm có chút đứng đắn khác với trước đó, “Cô vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng đời này lại không có duyên phận. Nếu con không ngại thì cô muốn nhận con làm......”
“Con để ý!”
Quý Yến Lâm đi vào thư phòng, nhìn trong mắt mẹ mình đều là đồng tình liền không khỏi nhức đầu.
Làm gì có chuyện lần đầu tiên gặp mặt liền nhận làm con gái nuôi, hơn nữa nhớ tới chuyện vừa nãy...... Vốn dĩ cũng đã rất kỳ quái rồi, hiện tại còn thêm thân phận em gái nữa?
Không được!
Anh kiên quyết phản đối!
Bị Quý Yến Lâm ngắt lời, Lâm Tú cuối cùng cũng nhớ tới đứa con trai mà mình đã thật lâu không gặp này, theo phản xạ nâng lên gương mặt tươi cười, giây tiếp theo nhớ tới lời anh vừa nói lại nháy mắt xụ mặt, “Con nói cái gì?!”
Hừ, con trai đúng là không đáng yêu được như con gái! Chỉ biết ngỗ nghịch bà!
“Con nói con phản đối.”
“Ai nha, thằng nhóc này, lâu như vậy không về nhà, vừa trở về liền làm trái ý mẹ đúng không, có phải cánh cứng rồi nên quên mẹ đã ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con khôn lớn như thế nào phải không? Ô ô....”
Quý Yến Lâm: “.......”
Lại tới nữa, chỉ có đồ ngốc mới có thể bị bà lừa. Hơn nữa làm Quý phu nhân luôn sống trong nhung lụa như bà thì ngậm đắng nuốt cay chỗ nào.
“Mẹ đừng như vậy, mẹ...” Còn chưa nói xong liền bị một giọng nói mềm nhẹ ngắt lời.
“Cô ơi, cô đừng buồn, thật sự không cần đâu. Cô nói như vậy thì con đã rất vui rồi, thật sự đó.” Vừa khuyên bảo còn vừa dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía “đầu sỏ gây tội” vẫn đang đứng đó, tựa như muốn nói tôi đều đang an ủi, đứa con trai + đầu sỏ gây tội là anh sao còn thờ ơ?!
Quý Yến Lâm: “......”
Hỏng rồi, thực sự có đồ ngốc.
Anh cạn lời nhìn về phía người đang cười trộm một bên.
“Đừng diễn nữa, mẹ còn diễn nữa con liền đi rồi.” Thanh âm bình tĩnh không giống như đang nói giỡn.
Mà Lâm Tú nghe được lời này cũng lập tức nâng đầu đang gục trên vai Thẩm Chiêu Chiêu lên. Bà đầu tiên là sờ sờ khuôn mặt thiếu nữ đang há hốc mồm kia một chút, sau đó mới khó chịu mà nhìn về đứa con trai trước nay không chịu phối hợp với bà, “Rốt cuộc nơi này có phải là nhà của con không? Để con về nhà mà còn phải mời sao?”
Quý Yến Lâm nhìn qua vẻ mặt ngây ngốc của Thẩm Chiêu Chiêu, sau đó mới nhìn về phía mẹ mình, ngữ khí nhàn nhạt, “Bởi vì con không muốn xem mẹ diễn đó.”
“Con...!”
Đáng giận! Thằng nhóc này khi còn nhỏ liền không đáng yêu, lớn lên thì càng đáng ghét!
“Được, cái này tạm thời không đề cập tới. Mẹ muốn nhận Chiêu Chiêu làm con gái nuôi sao con lại không đồng ý?”
Nhắc tới cái này, Quý Yến Lâm hiếm khi mà không biết nói gì, không chịu khống chế mà nhìn về phía cô gái cũng có chút không được tự nhiên kia, “Mới quen biết một ngày mẹ liền nhận cho con một người em gái, Quý phu nhân, mẹ không phải cũng quá qua loa rồi sao?”