Trong quá trình này, phải chú ý không được chạm vào những viên sỏi còn lại trên đất. Nếu làm động bất kỳ viên nào khác, coi như thua.
Trò chơi này không cần chạy nhảy, nên Giang Khải với cơ thể yếu ớt cũng có thể tham gia.
Hổ Oa, đứa lớn tuổi nhất trong bọn, hào hứng vẫy tay gọi: “Tiểu Lục, mau lại đây chơi cùng bọn huynh!”
Đến lúc này, vẻ mệt mỏi, ngái ngủ ban sáng của hắn đã biến mất không còn dấu vết.
Giờ đây, Hổ Oa hoàn toàn là một đứa trẻ hiếu động, hoạt bát.
“Các huynh chơi đi, lát nữa đệ ra sau.” Giang Khải lắc đầu từ chối.
Hiện tại cậu có chuyện quan trọng phải làm.
Từ khi xuyên không đến đây, cậu đã nhận được một “bàn tay vàng” – một hệ thống điểm danh kỳ diệu.
Nhưng nếu so với những hệ thống thường xuất hiện trong truyện, như vừa đăng nhập đã nhận được cả núi vàng hay tiên đơn bảo vật, hệ thống của cậu có phần... Nghèo nàn.
Đến hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày đầu tiên cậu nhận được hai quả trứng gà; ngày thứ hai là một túi kẹo, khoảng hơn hai mươi viên; ngày thứ ba là một chai dầu ăn. Hôm nay cậu rất tò mò không biết phần thưởng sẽ là gì.
Quan trọng hơn, cậu muốn kiểm chứng một giả thuyết về quy luật của hệ thống này.
Hệ thống không yêu cầu phải điểm danh ở một địa điểm cụ thể. Hai ngày đầu, cậu điểm danh trong sân nhà và nhận được trứng cùng túi kẹo. Ngày thứ ba, cậu đứng trong bếp thì được tặng một chai dầu hạt cải.
Giang gia có nuôi gà trong sân nên việc nhận được trứng gà không phải quá bất ngờ. Còn túi kẹo thì khá ngẫu nhiên, vì hôm đó trong sân chẳng có gì liên quan.
Nhưng từ những gì đã trải qua, cậu nhận ra rằng việc chọn môi trường khi điểm danh có thể ảnh hưởng đến phần thưởng nhận được.
Dẫu vậy, đây không phải là quy tắc cố định. Nếu quá dễ đoán, hệ thống đã chẳng đưa ra túi kẹo trong ngày thứ hai.
Hôm nay, cậu quyết định tiếp tục thử nghiệm lý thuyết này.
-
Đi đâu để điểm danh, và làm sao để nhận được vật phẩm mong muốn, quả là một câu hỏi đáng suy ngẫm.
Những phần thưởng mà Giang Khải nhận được từ hệ thống trước đây, như dầu ăn hay kẹo, đều là những thứ hữu ích, đặc biệt là chai dầu. Trong cuộc sống hàng ngày, mua một chai dầu tốn không ít bạc, mà nhà nghèo thường nấu ăn rất tiết kiệm, có khi chỉ dùng cọ nhúng chút dầu quét vào chảo là xong.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, những thứ này cậu khó lòng lấy ra sử dụng.
Giang gia là gia đình đông người, việc bếp núc được chia nhau làm luân phiên, tất cả lương thực thực phẩm đều được kiểm soát rất chặt chẽ.
Hơn nữa, mấy đứa trẻ chơi cùng cậu, đứa lớn nhất bảy tuổi, nhỏ nhất cũng đã năm tuổi, đều đến tuổi hiểu chuyện. Nếu cậu mang kẹo ra, chắc chắn bọn chúng sẽ hỏi nguồn gốc từ đâu. Trừ Hạnh Hoa – một trong hai cô bé trong nhà – tính tình dễ tin người, những đứa còn lại không dễ lừa chút nào.
Thậm chí, nếu chúng mách phụ mẫu muốn mua thêm kẹo như vậy, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao?
Giang Khải mới bốn tuổi, hành động còn nhiều hạn chế, kể cả bịa chuyện cũng chẳng đủ sức thuyết phục.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, cậu đã tìm được mục tiêu mới.
Cậu muốn có sách – sách về khoa cử của thế giới này.
Trải qua bốn ngày ở đây, Giang Khải đã tìm hiểu không ít về nơi này. Đây không thuộc bất kỳ triều đại nào trong lịch sử mà cậu biết, mà là một thế giới giả tưởng. Tuy vậy, quy tắc xã hội vẫn giữ nguyên trật tự "sĩ, nông, công, thương."
Địa vị của người đọc sách vô cùng cao quý.
Trong khi đó, người dân thường mỗi năm phải chịu các khoản lao dịch, thuế má, và nhiều áp lực khác.
Tất nhiên, việc Giang Khải muốn đọc sách còn có một lý do quan trọng hơn: phu quân của nữ chính là một người đọc sách, sau này sẽ thi đỗ cử nhân, nâng cao địa vị trong làng. Vì mẫu thân của cậu và nữ chính không ưa nhau, phu quân của nữ chính sẽ đối đầu với nhà cậu, khiến người trong làng e dè, dần dần xa lánh gia đình cậu.
Giang gia đời đời sống ở ngôi làng này, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn.
Gia đình cậu cũng không có ai là thân thích giàu sang hay quyền quý, vì vậy cách duy nhất là chính cậu cũng phải học hành khoa cử, để một ngày nào đó vượt qua được phu quân của nữ chính, giải quyết mọi vấn đề.
Giang Khải từ trước đến nay luôn là "vua thi cử," nên dù chưa bắt đầu học, cậu cũng không hề cảm thấy áp lực.
Nhưng học hành là việc rất tốn kém, không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà đôi khi phải học cả mười, hai mươi năm vẫn chưa đạt kết quả. Với những gia đình bình dân, việc cho con đi học không phải chuyện dễ dàng.
Với Giang Khải, khả năng nhà họ Giang chịu đầu tư cho cậu học là rất thấp.
Bởi vì gia đình họ Giang đã đầu tư cho một người khác rồi.
Người đó là đại nhi tử của Đại Phòng – Giang Hải, hay còn gọi là Đại Tráng. Hắn đã học được bốn năm nay.