Xuyên Thành Con Trai Đối Chiếu Tổ, Tôi Trở Thành Thủ Phụ

Chương 4: Bánh bao nhân thịt

Còn Hổ Oa, tên thật là Giang Hà.

Trong làng, ít ai gọi họ bằng tên thật, mọi người thường quen gọi Đại Tráng và Hổ Oa.

Phu thê Đại Phòng, đặc biệt là Đại bá mẫu Ngô thị rất coi trọng chuyện học hành của nhi tử. Dù Giang Khải có bộc lộ tài năng vượt trội, Đại Phòng cũng chưa chắc chịu nhường cơ hội đọc sách này. Huống chi, thân phận cậu vốn phức tạp, không phải con cháu dòng máu Giang gia, Giang Khải cũng không muốn vì mình mà làm rối loạn gia đình này.

Nhưng để bảo cậu từ bỏ ngay từ đầu, Giang Khải lại không cam lòng.

Cậu nghĩ, có lẽ mình có thể thử điểm danh xem liệu có thể nhận được sách vở liên quan đến khoa cử không, sau đó âm thầm tự học. Còn tương lai ra sao, cậu chưa nghĩ xa đến thế, nhưng trước mắt tuyệt đối không thể từ bỏ khởi đầu này.

Nhân tiện, cậu cũng muốn thử nghiệm xem liệu địa điểm điểm danh có ảnh hưởng gì đến hệ thống không.

Giang gia không có cái gọi là thư phòng, chỗ đọc sách của Giang Đại Tráng nằm ngay trong phòng ngủ của hắn. Một chiếc bàn được đặt sát cửa sổ, hằng ngày dùng để đọc sách, luyện chữ. Sách vở quý giá, trân trọng nên ngoài Giang lão thái thái và mẫu thân của hắn – Ngô thị thì không ai được phép vào phòng.

Chính vì vậy, Giang Khải mới nghĩ đến chuyện sở hữu riêng một bộ sách thay vì mượn Đại Tráng.

Nếu bị người lớn bắt gặp cậu cầm sách của Đại Tráng, e rằng cả nhà sẽ nổi lên một trận sóng gió.

Hiện giờ, Đại Tráng đã được phụ thân đưa lên trấn học trường tư thục từ sớm, phải chiều mới về. Vì thế, Giang Khải chỉ có thể chờ đến khi hắn trở về mới có cơ hội vào phòng đó.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến chiều.

Trưởng tử của Giang gia nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tan học, ngay lập tức đứng dậy đi đón nhi tử của mình.

Giang Khải thì ngồi xổm trước cửa nhà, đôi mắt trông mong. Khi thấy bóng dáng hai cha con Đại Tráng từ xa, đôi mắt cậu lập tức sáng lên:

“Đại Tráng ca!”

Giang Đại Tráng quả không phụ cái tên của mình, thân hình khỏe mạnh, to lớn, trông như hai đứa trẻ đồng trang lứa cộng lại.

Tính cách của hắn cũng rất tốt, hoạt bát, hiếu động, thích đùa giỡn.

Thấy đệ đệ, Đại Tráng lập tức mỉm cười, vẫy tay hào hứng chào cậu, “Tiểu Lục, đệ ngồi đây làm gì? Đi thôi, về nhà nào. Hôm nay có bánh bao nhân thịt!”

Nói đến bánh bao nhân thịt, Đại Tráng không kìm được mà nuốt nước miếng một cái.

Bánh bao là thứ hắn phải năn nỉ mãi phụ thân mình mới mua cho. Hai chiếc bánh, hắn ăn một cái, nhưng nghĩ đến ánh mắt háo hức của đám đệ đệ muội muội trong nhà, cuối cùng hắn nhịn lòng, để lại một cái mang về.

Giang Khải vốn sống ở hiện đại, bánh bao hay thịt thà chẳng phải thứ hiếm lạ. Nhưng từ khi xuyên không tới đây, chưa lần nào cậu được chạm đến đồ ăn mặn. Nghe nhắc đến bánh bao nhân thịt, cơ thể cậu cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng theo.

“Được ạ!”

Đại Tráng nắm tay đệ đệ, vừa bước vào nhà vừa lớn tiếng gọi:

“Huynh về rồi đây! Hổ Oa, Văn Sinh, Đào Hoa, Hạnh Hoa, mau ra ăn bánh bao nhân thịt nào!”

“Ca!”

“Đại Tráng ca!”

Vài tiếng gọi vang lên, đám trẻ con ngay lập tức chạy ùa ra, vây quanh Giang Đại Tráng.

Đại Tráng phất tay, cười nói: “Đi, đi, vào nhà chia bánh bao nào.”

Một chiếc bánh bao dù có to đến đâu cũng không thể đủ cho sáu đứa trẻ. Mỗi đứa chỉ cắn được một miếng, vậy mà đứa nào cũng thỏa mãn, ăn từng chút đều cẩn thận, chẳng ai nỡ nuốt vội.

Giang Khải cũng vậy, ăn xong một miếng bánh bao, lòng cậu như ngọt ngào lên hẳn. Nhưng dù trong niềm vui, cậu vẫn không quên mục đích chính của mình. Cậu cần vào phòng của Giang Đại Tráng để thử điểm danh, xem có nhận được sách vở liên quan đến khoa cử không.

Hiện tại, cả nhóm đang đứng trước bàn học của Đại Tráng.

Giang Khải liếc nhìn chiếc bàn, ghế đặt ngay cạnh mình. Để tăng cơ hội thành công, cậu quyết định ngồi xuống. Tay nhẹ nhàng đặt lên chồng giấy trên bàn, trong đầu không ngừng nghĩ đến sách vở.

À, nhưng cũng không nhịn được mà lướt qua hình ảnh chiếc bánh bao vừa rồi.

Thơm quá.

Chỉ trong tích tắc, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cậu: [Điểm danh thành công. Nhận được phần thưởng: Bánh bao nhân thịt x10.]

Giang Khải: …

Cậu sững sờ. Cảm giác bối rối cứ thế bao trùm.

Chia xong bánh bao, lũ trẻ nhanh chóng giải tán. Nhưng với Đại Tráng – niềm hy vọng duy nhất của Giang gia thì không thể như vậy. Sau giờ học ở tư thục, hắn còn phải hoàn thành bài tập được giao, ôn luyện bài vở, và chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.

Ngô thị – mẫu thân Đại Tráng là người nghiêm khắc, luôn sát sao trong việc học hành của nhi tử.

Khi bọn trẻ vừa chạy ra ngoài, Ngô thị đã xuất hiện. Từ xa, Giang Khải nghe được nàng ấy hỏi nhi tử mình: “Đại Tráng, hôm nay tiên sinh dạy đến đâu? Con học được gì rồi? Tiên sinh giao bài tập gì?”

Đối diện với mẫu thân, Đại Tráng có phần rụt rè hơn hẳn, ngoan ngoãn đáp lại từng câu hỏi, không dám nói dối nửa lời.