Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bám Lấy Anh Trai Nam Chính

Chương 34: Khoảnh khắc hạnh phúc

Dư Thanh Xuyên quay đầu nhìn người đàn ông tuấn tú đang nhắm mắt nằm trên giường, khẽ thì thầm:

“Thời Duy, dù chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng em đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.”

Trong lòng, Lục Thời Duy nhẹ nhàng đáp lại:

“Không chỉ là mấy ngày ngắn ngủi đâu.”

Suốt 27 năm qua, trái tim anh chưa từng rung động vì ai, và Dư Thanh Xuyên là người duy nhất.

Ngồi bên cạnh giường, Dư Thanh Xuyên tiếp tục phác thảo nhân vật cho dự án của mình, nhưng trong lòng không khỏi lơ đãng, nghĩ về tương lai. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Dư, cậu dự định sẽ theo đuổi ước mơ hội họa của mình.

Cậu sẽ tham gia các cuộc thi vẽ tranh, phát triển tài khoản mạng xã hội, dần dần xây dựng danh tiếng. Tương lai, cậu sẽ tổ chức triển lãm tranh và thậm chí mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình!

Những điều này đều là giấc mơ mà kiếp trước cậu không thể thực hiện được.

Nhưng may mắn thay, lần này cậu đã xuyên vào cuốn sách, và cậu tin rằng mình nhất định sẽ làm được.

Đến khoảng mười giờ tối, cơn đói bắt đầu kéo đến. Dù cơ thể đã dần quen với thuốc Đông y và cảm giác khó chịu đã thuyên giảm, nhưng Dư Thanh Xuyên vẫn không khỏi cảm thấy đói bụng.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu len lén bò lên giường của Lục Thời Duy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

“Thời Duy, em đói quá, khó chịu lắm… Mượn tay anh chút nhé? Anh không phản đối thì em coi như anh đồng ý rồi đấy.”

Lục Thời Duy trong lòng không khỏi bật cười. Cậu nhóc này, rõ ràng không đói đến mức như thế.

Nhưng anh cũng rất muốn cậu nằm bên cạnh mình. Thế này gọi là gì nhỉ? “Song phương đều mong muốn” chăng?

Vì bụng không còn quá đau nữa, nên tư thế ngủ của Dư Thanh Xuyên thoải mái hơn hẳn. Cậu nhìn Lục Thời Duy nằm yên một tư thế suốt cả ngày, bỗng cảm thấy anh hẳn là không thoải mái lắm.

Không phải vì cậu muốn được ôm đâu nhé… hoàn toàn không phải!

“Thời Duy, nằm mãi một tư thế như vậy chắc là khó chịu lắm nhỉ? Để em giúp anh xoay người, rồi xoa bóp lưng cho anh nhé.”

Nói rồi, Dư Thanh Xuyên dịu dàng nhưng dứt khoát xoay người Lục Thời Duy sang tư thế nằm nghiêng, cẩn thận xoa bóp cơ lưng săn chắc của anh.

Do thường xuyên được chăm sóc và vệ sinh kỹ lưỡng, cơ bắp trên lưng Lục Thời Duy chỉ hơi cứng một chút. Chỉ sau vài động tác của Dư Thanh Xuyên, cơ bắp dần mềm mại và linh hoạt trở lại.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng dường như sắc mặt của Lục Thời Duy cũng hồng hào hơn.

Sau khi điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh, Dư Thanh Xuyên nhanh nhẹn chui vào lòng Lục Thời Duy.

Ôi, ấm áp quá!

Khoảnh khắc hạnh phúc

Dư Thanh Xuyên nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Thời Duy, cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Chỉ có điều... cậu hơi mũm mĩm. Cánh tay của Lục Thời Duy đặt trên người cậu, nhưng lại chỉ có thể dừng lại trên chiếc bụng mềm mại thay vì chạm được đến giường.