Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bám Lấy Anh Trai Nam Chính

Chương 35: Chỉ cần là cậu, thì thế nào cũng được

Dư Thanh Xuyên khẽ hít vào, rụt bụng lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm:

“Thời Duy, em sẽ nhanh chóng giảm cân mà.”

Nói xong, cậu nhắm mắt, cảm giác mãn nguyện ngập tràn khiến cậu chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Lục Thời Duy đặt tay lên bụng cậu, cảm nhận sự mềm mại qua lớp áo ngủ mỏng. Ngón tay khẽ động đậy, cuối cùng không kìm được mà véo nhẹ một cái.

Đối với Lục Thời Duy, ngoại hình chưa bao giờ là điều quan trọng. Nếu Dư Thanh Xuyên muốn giảm cân, anh sẽ ủng hộ. Còn nếu cậu không thể gầy đi, cũng chẳng sao. Chỉ cần là cậu, thì thế nào cũng được.

Dư Thanh Xuyên ngủ rất ngon, nhưng Lục Thời Duy lại không sao chợp mắt được.

Cảm giác ôm trọn người mình yêu thương vào lòng hoàn toàn thỏa mãn sự chiếm hữu mạnh mẽ trong anh.

Và... cặp mông tròn trịa, mềm mại của Dư Thanh Xuyên lại đang áp sát vào người anh.

Lục Thời Duy hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc đang trỗi dậy. Anh thầm mong rằng, ngay cả khi Dư Thanh Xuyên giảm cân, cặp mông này vẫn sẽ giữ được sự tròn đầy như hiện tại.

Trong đêm khuya không ngủ được, Lục Thời Duy bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Hôm nay, cậu em Lục Thời Minh từng ám chỉ rằng anh không xứng đáng với Dư Thanh Xuyên. Có lẽ… lời nói đó cũng không hoàn toàn sai.

Tính cách anh lạnh nhạt, ít nói, lại làm việc trong ngành tài chính đầy thực dụng, không có chút lãng mạn nào. Kiến thức về nghệ thuật của anh cũng chỉ giới hạn ở những gì cần thiết cho các buổi tiệc xã giao.

Vậy nên, khi tỉnh lại, anh cũng cần học thêm về nghệ thuật.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lục Thời Duy bất chợt nhận ra Dư Thanh Xuyên đang trở mình. Cậu giống như một chú sâu tằm nhỏ, lật người qua lại rồi cuối cùng lại nằm đối diện với anh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức... đôi môi chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi.

Lục Thời Duy còn đang phân vân có nên cúi đầu xuống thêm một chút không thì...

Dư Thanh Xuyên khẽ động đậy, vô tình áp đôi môi mềm mại của mình lên môi anh.

Lục Thời Duy hoàn toàn không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Ngay sau đó, anh cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ như lan tỏa từ đôi môi, chảy dọc khắp tứ chi, mang đến cảm giác nhẹ nhàng tựa như có thể lập tức bước xuống giường mà đi.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, Lục Thời Duy chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ đủ để anh nhìn thấy đường nét cơ bản của người đang nằm cạnh. Khoảng cách quá gần khiến anh dễ dàng quan sát được nửa khuôn mặt của Dư Thanh Xuyên.

Hàng mi dài rợp bóng, cong vυ't như bức rèm mỏng, sống mũi thanh tú, đầu mũi tròn đầy. Cậu đang say ngủ, gương mặt ngây thơ và dịu dàng như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Dù khuôn mặt ấy có hơi bầu bĩnh, nhưng trong mắt Lục Thời Duy, cậu vẫn rất đẹp.

Nhưng… trên má cậu lại có một dấu ấn?

Hình như là… hình trái tim?

Cả dấu ấn cũng mang hình dáng của tình yêu?

Lục Thời Duy khẽ mỉm cười , định đưa tay chạm vào nhưng nghĩ đến kế hoạch cho ngày mai, anh dừng lại. Dù sao thì sau này, anh cũng sẽ có rất nhiều cơ hội.