Anh nhìn cậu thêm một lúc nữa, tỉ mỉ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, sau đó khép mắt lại.
Lúc này, trong giấc mơ, Dư Thanh Xuyên đang lạc vào một ngôi nhà kẹo ngọt, xung quanh đầy ắp bánh ngọt và kẹo đủ loại, tỏa hương thơm ngọt ngào khiến cậu thèm thuồng không chịu nổi.
Buổi tối cậu ăn rất ít, lại nhanh chóng tiêu hao hết trước khi đi ngủ. Trong giấc mơ, cậu chỉ nghĩ đến việc phải ăn được chiếc bánh nhỏ kia cho thỏa cơn thèm.
Nhưng ngay khi cậu vừa tiến lại gần, chiếc bánh dường như mọc cánh, bay vụt khỏi tầm tay cậu.
Dư Thanh Xuyên bực bội, vội vàng đuổi theo, nhưng chiếc bánh nhỏ kia như cố tình trêu chọc, cứ bay lượn ngay trước mắt cậu, không để cậu bắt được, nhưng cũng chẳng rời xa.
Cuối cùng, cậu giả vờ giận dỗi, dừng lại không thèm đuổi nữa. Chiếc bánh nhỏ lại bay đến trước mặt, như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.
Thừa lúc nó không đề phòng, Dư Thanh Xuyên lao tới, vồ lấy và cắn một miếng.
Nhưng… sao chiếc bánh lại mềm mại như vậy?
Không những thế, còn chẳng có vị ngọt?
Cậu do dự, liền thử thêm một lần nữa. Lần này, cậu khẽ đưa đầu lưỡi ra liếʍ. Vị ngọt đây rồi!
Dư Thanh Xuyên thỏa mãn, tiếp tục liếʍ lấy liếʍ để. Thì ra bánh này phải ăn như thế!
Lục Thời Duy cảm nhận rõ ràng sự ướŧ áŧ mềm mại từ đầu lưỡi cậu đang lướt qua đôi môi mình. Cảm giác ấy như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào lòng anh, khuấy động từng lớp sóng trong trái tim vốn dĩ luôn bình lặng.
Nhịp thở của anh trở nên nặng nề, khó kiểm soát.
Khi chiếc lưỡi mềm mại ấy lần nữa lướt qua khe môi, Lục Thời Duy không nhịn được nữa, lập tức mở miệng, ngậm lấy.
“Ơ…”
Trong giấc mơ, Dư Thanh Xuyên hốt hoảng.
Sao chiếc bánh lại cắn ngược lại lưỡi mình?
Cứu với! Bánh nhỏ thành tinh rồi! Nó sẽ ăn ngược lại mình mất!
Dư Thanh Xuyên vội vàng rụt đầu lưỡi lại, xoay người bỏ chạy như thể sợ bị nuốt chửng.
Lục Thời Duy vốn đang khẽ mím môi, giữ lấy đầu lưỡi của Dư Thanh Xuyên, không ngờ cậu lại bất ngờ rụt về. Ban đầu, anh nghĩ rằng cậu đã tỉnh giấc và đang lo làm thế nào để giải thích. Nhưng không ngờ, cậu xoay người quay lưng về phía anh, hai chân còn đạp nhẹ vài cái, giống như đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.
Phản ứng đáng yêu ấy khiến Lục Thời Duy không nhịn được mà khẽ bật cười.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng cười ấy lại tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều.
________________________________________
Sau khi tỉnh dậy, Dư Thanh Xuyên hoàn toàn quên mất nội dung giấc mơ của mình, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, tràn đầy sinh lực.
Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Lục Thời Duy đang ôm mình ra, trở mình xuống giường để cân thử cân nặng. Quả nhiên, cậu lại giảm cân rồi!
Và lần này là giảm hẳn hai cân!
Niềm vui như vỡ òa trong lòng Dư Thanh Xuyên. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm soi gương. Bây giờ cậu đã giảm tổng cộng tám cân! Mặc dù cân nặng ban đầu của cậu khá cao, nhưng giảm liền tám cân khiến thân hình cậu thon gọn hơn rõ rệt. Gương mặt cậu cũng bớt đi nhiều phần mũm mĩm, các đường nét thanh tú dần lộ ra, càng lúc càng giống diện mạo trước kia.
“Thật tuyệt vời!” Cậu lẩm bẩm, tự hào ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Dù sao cậu cũng học mỹ thuật, thẩm mỹ cao nên rất tự tin vào diện mạo của bản thân.
Cậu lại nghiêng người sát vào gương để xem kỹ hơn, phát hiện dấu ấn hình trái tim trên gò má cũng đã nhạt đi đôi chút.
"Xem ra, khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, dấu ấn nhỏ này cũng sẽ biến mất."