Trên đê, Bùi Ki lặng lẽ quan sát. Nàng nghiêng người về phía mặt nước, tà áo rộng che đi vòng eo mảnh khảnh, mềm mại, yếu đuối, tựa như liễu non mùa xuân. Nàng nghiêng hũ chậm rãi rải tro, vẻ mặt bình thản, không thấy được bao nhiêu bi thương, hắn đoán rằng với cái chết của Thôi Cẩn, có lẽ nàng còn cảm thấy như được giải thoát, rốt cuộc nàng đã dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận Đậu Yến Bình, trong đó một mục đích hẳn là để thoát khỏi Thôi Cẩn.
Nàng đột nhiên đưa tay ra, chạm vào tro cốt bằng đầu ngón tay. Bùi Ki nhướng mày.
Sần sùi, dường như có hạt, cảm giác thật kỳ lạ. Tô Anh cúi mắt nhìn, thì ra tro cốt của mẫu thân là như vậy.
"Niệm niệm!" Đậu Yến Bình hoảng hốt, tưởng nàng quá đau buồn mà có hành động thất thường, vội vàng đỡ lấy nàng, "Đừng quá đau lòng, để ta làm cho."
Tô Anh tỉnh lại, rửa tay trong nước: "Không sao đâu."
Nàng tự biết mình không thực sự đau buồn, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy như được giải thoát, nhưng những điều này, đều không thể nói với Đậu Yến Bình. Nàng không thể cho hắn biết người hắn yêu ích kỷ bạc bẽo, ngỗ nghịch bất hiếu, người hắn yêu, có lẽ vốn không xứng đáng với tình yêu của hắn.
Bùi Ki hạ mắt xuống. Đậu Yến Bình từ trước đến nay chưa từng biết bộ dáng chân thật của nàng. Nàng luôn giỏi về ngụy trang. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu nàng xuất hiện trước mặt Đậu Yến Bình, khi đó hắn cùng Đậu Yến Bình đang dạo bước trong vườn hoa, qua bức tường hoa tường vi, nhìn thấy nàng.
Nàng ngồi dưới khóm hoa, vẽ một cánh diều. Gió đến đúng lúc, những cánh hoa đỏ thẫm nhẹ nhàng rơi như mưa, phất phơ đậu trên tóc áo nàng, một cánh dính trên môi, đôi môi mềm mại đỏ thắm khẽ mím lại, ngậm lấy, đóa hoa kiều diễm trước nét mặt nàng cũng mất đi sắc thắm.
Nàng vẽ cảnh phụ thân dẫn con gái thả diều, nàng buồn bã, khẽ gọi phụ thân.
Khi đó hắn đã biết, nàng đã điều tra về Đậu Yến Bình, biết hắn cũng mất cha, cũng yêu thích thi họa, biết hắn tâm địa thuần lương, đối với mọi thứ yếu đuối tốt đẹp, luôn theo bản năng mà quan tâm.
Bên bờ nước, Đậu Yến Bình cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Anh, vẫn không yên tâm: "Niệm niệm, nàng muốn khóc thì cứ khóc ra, đừng cố nén."
"Ta không sao," Tô Anh vừa cảm thấy áy náy vừa xúc động. Hắn sẽ không bao giờ biết những tâm tư u ám khó nhận ra của nàng, nhưng hắn tốt như vậy, với tình yêu mãnh liệt chân thành của hắn, cái phần u ám không thấy ánh sáng kia của nàng, rồi một ngày sẽ dần biến mất. Nàng sẽ trở thành người yêu tốt đẹp trong cảm nhận của hắn, "Một lát nữa sẽ ổn thôi."
Bùi Ki thấy ánh mắt người qua đường cứ vô thức nhìn về phía dưới đê, nhìn về phía bọn họ bên bờ nước. Thiếu nữ hoa anh đào 16 tuổi, cùng thiếu niên trúc non 16 tuổi, dung mạo khí chất xuất chúng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, huống chi giữa bọn họ còn có tình ý đậm đặc khó tan, khiến gió xuân cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nhưng hắn thấy rõ, phân biệt được rõ ràng giữa hai người, Đậu Yến Bình mới là người đắm chìm sâu hơn.
Trước kia hắn cũng từng như vậy, từng bước từng bước chìm đắm, rơi vào lưới tình của nàng. Ban đầu là do nàng tốn công tâm cơ tiếp cận, về sau không cần nàng nói, Đậu Yến Bình sẽ tự nghĩ ra lý do đến Bùi gia thăm nàng. Hắn chưa từng can thiệp, sắc đẹp vốn là một cửa ải cần thiết trong việc tu thân lập nghiệp của nam nhi, nếu Đậu Yến Bình không vượt qua được, hắn cũng không thể ân cần chỉ bảo, cưỡng ép kéo hắn ra.
Cho đến chiều hôm đó, trong thư phòng tối tăm, nàng khẽ gọi ca ca, hôn hắn.
Ký ức phủ bụi không kiểm soát được trào dâng, kéo dài không dứt, Bùi Ki lặng lẽ đứng đó. Đã rời đi hơn một năm, hóa ra chỉ là tạm quên, chưa từng buông bỏ.
Thật buồn cười, không biết từ lúc nào, hắn lại trở thành kẻ mà chính mình xem thường nhất.
Bùi Ki xoay người rời đi.
"Lát nữa ta cùng Bùi huynh đưa nàng về," Đậu Yến Bình vừa nói vừa quay đầu nhìn, ngẩn người, "Sao Bùi huynh lại đi rồi?"
Tô Anh ngẩng đầu, bóng dáng Bùi Ki vừa lóe lên đã khuất vào con đường u ám dài dằng dặc của cửa Xuân Minh.