Tôi Xây Dựng Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Tận Thế

Chương 3



Yến Hi không chạy về phía quán cà phê Internet.

Trước quán cà phê Internet nhất định có người và xe của Hạ Ngạo Dương đỗ, nên cô chỉ dám chạy vào con hẻm phía sau.

Vừa chạy ra ngoài, cô liền loạng choạng.

Đầu cô đau đến mức gần như không thể thở được.

Nhưng cô lại cảm thấy rất vui.

Cho dù lúc này có chết, ít nhất cô cũng sẽ được tự do, không giống như kiếp trước, khi cô bị buộc phải trả giá nhiều như vậy cho Hạ Ngạo Dương, chỉ để đổi lấy câu nói “Tôi yêu em” rồi chết trong vòng tay hắn.

“Bạn sắp chết! Bạn sắp chết! Nhân vật nam chính đã chết, bạn cũng xong rồi!" Cốt truyện cuối cùng cũng tìm được tiếng nói, trong đầu nàng gầm lên hung ác hỗn loạn, gần như sắp sụp đổ!

Yến Hi không có cách nào đuổi nó đi, nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ giả vờ điếc, tiếp tục loạng choạng đi về phía trước.



Đùng, đùng, đùng.

Buổi tối, tiếng gõ cửa đặc biệt lớn, trong một sân nhỏ, ông nội và cháu trai đang ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn nhau tò mò hỏi: “Muộn thế này thì ai đến? Bà nội, bà ngồi đi để cháu đi mở cửa.”

Cô vừa mở cửa sân thì người từ bên ngoài lập tức ùa vào.

Yến Hi nhìn Tống Anh Anh trước mặt, nước mắt rơi xuống, ôm chặt lấy cô ấy: "Oánh Oánh, cậu chưa chết, thật tốt quá!"

Tống Oánh Oánh trước mặt chính là bạn thân nhất của Yến Hi. Hai người đã quen nhau từ thời tiểu học.

Tuy nhiên, Yến Hi bị âm mưu thao túng, trở thành “con chó trung thành” của Hạ Ngạo Dương.

Điều này khiến Tống Oánh Oánh vô cùng thất vọng. Cô ấy đã thuyết phục Yến Hi rất nhiều lần nhưng không thành công, quan hệ giữa hai người vì thế mà dần lạnh nhạt.

Trong kiếp trước, cũng vào ngày này, Yến Hi đã giao ngọc bội cho kẻ thao túng mình. Sau đó, dưới ảnh hưởng của âm mưu và cảm giác dằn vặt, cô đau khổ đến mức ngã bệnh.

Khi cô tỉnh lại, một ngày một đêm đã trôi qua, và ngày tận thế chính thức bắt đầu.

Yến Hi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn để giữ mạng sống, giống như bao người khác.

Cô chạy đến sân nhà họ Tống, hy vọng có thể đi cùng Tống Oánh Oánh và bà nội của cô ấy để trốn thoát.

Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện rằng bà nội Tống đã bị quái vật tấn công và cắn chết ngay từ những giờ đầu tiên của ngày tận thế.

Lúc ấy Tống Oánh Oánh khóc đến mức cả người ngây ngốc.

Yến Hi chỉ có thể kéo Tống Oánh Oánh chạy

Thế nhưng trên đường đi lại nghe được tin tức của Hạ Ngạo Dương, chẳng hiểu sao cả người cô chợt như bị cốt truyện khống chế. Chỉ cần nghe đến chuyện Hạ Ngạo Dương gặp nguy hiểm liền muốn bỏ mặc tất cả để đi tìm.

Cứ thế cô bỏ Tống Oánh Oánh lại!!

Đến khi quay lại, Tống Oánh Oánh cũng đã chết.

Yến Hi gần như phát điên, nhưng vì âm mưu kiểm soát chặt chẽ, ký ức về những chuyện này dần mơ hồ khi cô tỉnh lại sau hôn mê.

Đến mức cô thậm chí quên mất rằng mình từng có một người bạn thân như Tống Oánh Oánh.

Chỉ đến khi sắp chết ở kiếp trước, những ký ức đau đớn ấy mới tràn về.

Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Yến Hi như muốn phát khóc, đôi mắt đỏ ngầu, ôm chầm lấy Tống Oánh Oánh mà nức nở xin lỗi:

“Xin lỗi cậu… tớ thật sự xin lỗi cậu!”

Tống Oánh Oánh bị sự bất thường của Yến Hi làm cho sợ hãi. Thêm sự buồn bực Yến Hi không biết cố gắng, mà cô ấy vẫn rất quan tâm cô bạn tốt này mà hỏi: “Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu đừng khóc, từ từ kể cho tớ nghe.”

Bà nội Tống từ trong nhà bước ra, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Yến Hi ngẩng đầu nhìn bà Tống, người luôn đối xử ân cần và yêu thương với mình, nước mắt không ngừng rơi.

Cô biết rằng trong kiếp trước, ngày mai bà Tống sẽ chết.

Cô nắm chặt tay bà, nghẹn ngào gọi: “Bà ơi!”

Bà Tống nhìn thấy vết thương trên tay Yến Hi, vội hỏi:

“Con bé này, tay con sao vậy? Mau đến bệnh viện!”

Yến Hi lắc đầu, khẩn thiết nói:

“Không, không cần! Bà ơi, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người!”

Bà nội Tống nhíu mày, nhưng không ép buộc cô: “Được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện, ngoài này gió lớn lắm.”

Yến Hi gật đầu rồi bước theo bà nội Tống vào nhà.

Bà nội Tống kêu Tống Oánh Oánh đi lấy hòm thuốc để xử lí vết thương cho Yến Hi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người loay hoay bên cạnh mình, nước mắt Yến Hi lại rơi.

Cô và Tống Oánh Oánh là bạn thân, mà hầu như thời gian hồi cô còn nhỏ cũng đúng là giai đoạn khó khăn nhất của cô đã trải qua ở nơi này.

Chính bà nội Tống đã cứu giúp cô, còn dùng bí kỹ gia truyền giúp cô rèn luyện thân thể, dạy cô cách bảo vệ bản thân.

Sâu trong cô vừa cảm thấy biết ơn, lại cảm thấy có lỗi với họ.

Cô hít một hơi thật sâu, nói với bà Tống: “Bà ơi, cháu phải nói riêng chuyện này với bà.”