Ánh Mắt Trong Đêm

Chương 7: Cuộc Chạm Trán Đầy Mơ Hồ

Giọng nói lạnh lùng từ bóng tối khiến không khí trong kho trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hạ và Lâm đứng bất động, dường như không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cả hai không thể thấy rõ nguồn gốc của giọng nói đó, nhưng họ cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang đe dọa họ từ phía sau.

“Hạ, đứng dậy! Đừng để mình bị cuốn vào!” Lâm hét lên, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. Anh nắm chặt tay Hạ, kéo cậu đứng dậy, nhưng có thứ gì đó đã khóa chặt họ lại, không thể tiến thêm được.

Hạ hoảng loạn nhìn xung quanh. Mọi thứ đều tối tăm và mờ mịt. Cậu không thể hiểu tại sao lại có một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy trong căn phòng này. Những bức tường xung quanh, những hình ảnh kỳ lạ trên đó dường như đang sống động, quan sát và cười nhạo sự sợ hãi của họ.

Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cả hai quay lại. Một bóng đen vọt ra từ góc tối, lao thẳng về phía họ. Đó là một sinh vật, không rõ là người hay quái vật. Nó có hình dạng mờ mờ, như một bóng ma, nhưng lại sở hữu những cánh tay dài ngoằng, đen kịt, uốn lượn một cách kỳ dị trong không khí.

“Chạy đi!” Lâm thét lên.

Cả hai không cần phải nghe thêm lần nữa. Hạ và Lâm lập tức quay người và lao ra ngoài. Mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Cái bóng đen kia nhanh chóng theo sát, khiến họ cảm thấy như có một đôi mắt vô hình dõi theo từng bước đi của mình. Hạ không dám quay lại, chỉ biết chạy thục mạng, nghe thấy tiếng thở gấp của Lâm phía sau.

“Cửa! Đến cửa!” Lâm hét, và Hạ chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa sắt, cái cửa duy nhất họ có thể chạy ra để thoát khỏi cái không gian khủng khϊếp này.

Cả hai lao tới, nhưng trong lúc đó, một tiếng rít từ phía sau vang lên, kéo theo là một lực kéo mạnh mẽ khiến Hạ ngã quỵ xuống đất. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, và một bàn tay khô gầy, lạnh ngắt từ bóng tối níu chặt lấy chân cậu, kéo mạnh.

“Không… không thể nào!” Hạ hét lên, nhưng sức mạnh từ bàn tay kia quá lớn. Cậu cảm nhận được sự sống của mình như bị rút ra khỏi cơ thể, dần dần biến mất vào bóng tối.

Lâm quay lại, không chút do dự, anh lao đến kéo Hạ lên. “Cậu không được bỏ cuộc! Không được!” Anh hét vào mặt Hạ, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt của anh lóe lên một điều gì đó mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết.

Lâm dùng hết sức để đẩy Hạ về phía trước, nhưng cái bóng đen kia không buông tha. Mỗi bước đi của họ dường như càng khó khăn hơn. Cái bóng ấy đang dần nuốt chửng mọi thứ, khiến họ cảm thấy như lạc vào một mê cung vô tận. Trong khoảnh khắc, Hạ cảm thấy mình đang chết dần trong cái không gian quái dị này.

Nhưng rồi, khi gần như tuyệt vọng, một tiếng động lạ vang lên từ phía trước. Là một tiếng động phát ra từ… chiếc cửa sắt. Cửa đột ngột mở ra, và một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài rọi vào, như thể một lối thoát đang mở ra. Cả hai không kịp suy nghĩ gì, lập tức lao về phía đó.

Bóng đen sau lưng dường như không thể theo kịp, và trong một tích tắc, cả hai đã vọt ra khỏi căn phòng tối tăm. Cánh cửa sắt khép lại phía sau, và tất cả mọi thứ trở lại im lặng. Cả hai đứng thở hổn hển, mồ hôi đổ ướt đẫm trên trán.

Hạ nhìn vào Lâm, đôi mắt cậu đầy sự hoang mang và không thể hiểu nổi. “Anh… anh có biết đó là gì không? Tại sao chúng ta lại bị đuổi theo như vậy?”

Lâm đứng thở dốc, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ. “Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá những gì thực sự đang xảy ra. Cái bóng đó, cái sinh vật đen tối kia chính là một phần trong lời nguyền mà gia đình cổ xưa đã tạo ra. Họ không phải là người bình thường, và những gì họ đã để lại sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ.”

Hạ lặng lẽ nhìn xung quanh. Họ đang ở đâu? Phía trước là một khu đất rộng lớn, mênh mông và hoang vu. Những tòa nhà cũ kĩ, đổ nát đứng sừng sững trong màn đêm, tạo nên một khung cảnh như một thế giới chết. Không có một bóng người nào, và tất cả đều chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc.

Lâm tiếp tục, không để Hạ kịp hỏi thêm gì. “Đây là nơi mà những bí mật thực sự bắt đầu. Nơi này không chỉ là một phần của thị trấn, mà là… cánh cửa dẫn đến sự thật đen tối mà chúng ta đang tìm kiếm.”

“Thị trấn… thị trấn Tĩnh Lặng.” Hạ thì thầm, dường như vừa nhớ ra một điều gì đó. “Cái tên này… tôi đã nghe ai đó nói về nó trước đây.”

Lâm gật đầu. “Vâng, nhưng không ai có thể rời khỏi nơi này một cách dễ dàng. Những gì chúng ta thấy, chỉ là một phần nhỏ trong cái mạng lưới đã được lập ra từ rất lâu. Những gì đang chờ đợi chúng ta phía trước có thể sẽ không dễ dàng vượt qua. Nhưng một khi chúng ta đã quyết định bước vào, không thể quay lại nữa.”

Hạ im lặng nhìn vào bóng tối phía trước. Cậu cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang kéo cậu về phía đó, dù có sợ hãi đến đâu. Nhưng cậu biết, nếu không tiến về phía trước, họ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Dù thế nào, họ phải tiếp tục.

Và trong không gian im lặng ấy, một tiếng thở dài vang lên, như một lời dự báo cho những thử thách sắp tới.