Ánh Mắt Trong Đêm

Chương 8: Lối Ra Khó Nhằn

Hạ nhìn vào khoảng không mênh mông phía trước, ánh sáng từ chiếc đèn l*иg lập lòe yếu ớt trong tay Lâm, không đủ để xua tan đi sự tối tăm bao trùm xung quanh. Cảm giác lạnh lẽo từ bóng tối xâm chiếm tâm trí cậu, và những bước chân của họ như vọng lại từng hồi âm trong không gian vắng vẻ này. Cậu không thể nào thoát khỏi cảm giác rằng có thứ gì đó đang theo dõi họ, luôn bám sát và quan sát mỗi cử động của họ.

Cảnh vật xung quanh là một dãy nhà cổ xưa, đổ nát và mục rã, từng viên gạch vỡ rơi rụng trên mặt đất, tạo nên những âm thanh khô khốc. Những tòa nhà không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại có vẻ như bị bỏ quên trong thời gian dài. Những cửa sổ bị bể, những bức tường rêu phong, mọi thứ đều mang lại một cảm giác chết chóc và tĩnh lặng đến rợn người.

“Đây là đâu?” Hạ hỏi, giọng run run, đôi mắt cậu không thể rời khỏi những tòa nhà đổ nát đó. “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Lâm im lặng, nhưng ánh mắt của anh là câu trả lời rõ ràng nhất. “Đây là nơi không thuộc về thời gian. Một không gian bị bỏ lại bởi những thế lực vô hình. Nó không phải là phần của thị trấn Tĩnh Lặng, mà là… phần còn lại của nó.”

Hạ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không dám dừng lại. Cậu biết, chỉ có tiếp tục đi, mới có hy vọng tìm được cách thoát khỏi đây.

Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, qua những con phố vắng vẻ, nơi không có dấu hiệu của con người, nhưng lại đầy ắp những âm thanh kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang bám sát theo họ. Cả hai không nói gì thêm, chỉ biết cắm cúi bước đi trong im lặng, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Sau một hồi lâu, họ đến một con ngõ tối tăm. Trước mắt họ là một tòa nhà rất cũ, cao lớn và khắc những dấu vết của thời gian. Phía trước tòa nhà là một cửa chính rộng mở, nhưng không ai biết nó dẫn đến đâu. Một làn gió nhẹ lướt qua, khiến cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt như đang mời gọi họ bước vào.

Lâm quay sang nhìn Hạ, đôi mắt anh đầy sự kiên định. “Đây chính là nơi chúng ta phải đến. Đây là lối vào.”

Hạ cảm thấy một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng cậu không dám phản đối. Cả hai bước vào trong. Không khí trong tòa nhà tối om, không có một chút ánh sáng nào ngoài chiếc đèn l*иg trong tay Lâm. Cả không gian dường như bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng, nhưng sâu trong đó là một sự sống đang chực chờ, như một con thú đang rình mồi.

Lâm dừng lại, ánh mắt anh dừng lại ở một bức tường đầy những ký tự kỳ lạ, giống hệt những ký tự mà Hạ đã thấy trong cuốn sách cổ mà họ đã tìm thấy. “Đây rồi, chúng ta đã đến nơi.” Anh thì thầm, đôi tay chạm vào bức tường đầy những ký tự bí ẩn.

Hạ đứng bên cạnh, cố gắng giải mã những ký tự này trong đầu. Nhưng cậu không thể hiểu được, chỉ thấy chúng lấp lánh một cách kỳ lạ. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi họ, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang lởn vởn quanh đây.

Bất ngờ, một cơn gió mạnh từ đâu đó thổi qua, làm tắt ngấm ánh sáng của chiếc đèn l*иg. Cả hai bị bao phủ trong bóng tối hoàn toàn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy họ, như thể không gian xung quanh đang dần nuốt chửng tất cả mọi thứ.

“Lâm…” Hạ gọi, giọng cậu run lên. “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Lâm không trả lời ngay lập tức. Anh đứng im lặng, mắt nhắm lại, dường như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó. Một phút trôi qua, anh mở mắt và quay lại nhìn Hạ. “Chúng ta không phải là những người duy nhất ở đây.”

Hạ ngơ ngác, không hiểu Lâm đang nói gì. “Ý anh là sao?”

Lâm không trả lời, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Hạ cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, như thể không gian xung quanh đang thay đổi. Mọi thứ dường như đã bị đảo lộn, như thể họ đang bị kéo vào một thế giới khác.

Một tiếng động đột ngột vang lên, một tiếng động kỳ quái, như tiếng sàn nhà bị vỡ vụn. Và ngay sau đó, một bóng đen lù lù hiện ra trước mặt họ. Hạ chỉ kịp quay lại nhìn, và trước mắt cậu là một hình bóng cao lớn, bị bao phủ trong một làn khói mờ ảo, mắt sáng rực lên trong bóng tối.

“Chạy!” Lâm hét lên, kéo Hạ quay người và lao về phía cửa.

Nhưng khi cả hai cố gắng chạy trốn, bóng đen kia vẫn theo sát phía sau. Mỗi bước đi của họ dường như càng trở nên chậm chạp hơn, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo lại.

Cả hai chạy qua một hành lang dài, những bức tường bỗng nhiên dần thu hẹp lại, khiến họ cảm thấy không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Mọi thứ dường như đang muốn giam cầm họ trong chính không gian này. Cái bóng đen kia vẫn bám sát, càng lúc càng gần hơn.

“Chúng ta không thể chạy mãi được!” Hạ thở dốc, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. “Làm sao để thoát khỏi đây?”

Lâm không trả lời, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt anh càng trở nên rõ ràng. “Chỉ có một cách duy nhất. Chúng ta phải phá vỡ lời nguyền này.”

Vừa nói, anh vừa đẩy mạnh cánh cửa phía trước. Cánh cửa mở ra, và một luồng ánh sáng mạnh mẽ lại chiếu rọi vào. Không gian xung quanh bỗng chốc sáng lên, xua tan đi bóng tối đáng sợ.

Nhưng khi cả hai bước ra, họ nhận ra điều gì đó kinh hoàng hơn. Đó không phải là lối ra mà họ mong đợi.

Họ đã trở lại… nơi bắt đầu.