Tình trạng này nghiêm trọng hơn so với lời Nguỵ Mạc nói rất nhiều.
Y nhắm mắt lại, để giữ sức, thậm chí không buồn nói chuyện.
Quản Lô theo hầu nhiều năm, chưa từng thấy y như vậy, trong lòng lo lắng không thôi.
Thấy phía sau có người thập thò quan sát, hắn sợ bị phát hiện liền dập tắt đèn l*иg.
Người kia giật mình, chờ một lát mới dám thận trọng bước ra, tìm kiếm trong bóng tối.
Nhưng không lâu sau, ánh đèn phía trước lại lóe lên. Đèn l*иg đã được thắp sáng, hai chủ tớ kia đã đi xa.
Quản Lô lớn tiếng:
“Gia cẩn thận, gió đêm lớn quá, đèn l*иg vừa rồi tắt mất.”
Người bên cạnh hắn im lặng, nửa người chìm trong bóng tối.
Kẻ theo dõi thở phào, lẳng lặng bám theo.
Nguỵ Mạc đã chờ sẵn trên đường, khoác áo ngoài của Mai Tương, thấp giọng nói:
“Nhị gia nhà ngươi e rằng không giấu được nữa, chỉ còn cách nhân cơ hội kẻ này ra tay thăm dò, tối nay đánh gục hắn, ngày mai các ngươi tự tính tiếp.”
Quản Lô trầm ngâm gật đầu.
Hắn đã đưa chủ tử đến nơi an toàn, giờ việc của hắn là dụ bọn họ về Thâm Xuân Viện.
Đêm càng khuya.
Bảo Hoa lần mò trong bóng tối đến chốn cũ.
Nếu nàng không hiểu nhầm, Tam công tử đêm nay sẽ cho nàng thêm một cơ hội.
Nếu nàng vẫn không dám, theo lời Mai Khâm, y về sau e rằng sẽ không ép nàng nữa.
Bảo Hoa vào phòng, lòng lại do dự, liệu Tam công tử có thực sự trở về không?
Nàng mò mẫm đến bên ghế nằm quen thuộc, ngón tay vừa chạm vào thì như bị bỏng, vội vàng rụt lại.
Khuôn mặt Bảo Hoa dần đỏ bừng.
Nàng biết mình phải hạ quyết tâm.
Nàng rụt rè bò lên ghế, nghĩ đến cảnh lát nữa Tam công tử thật sự đến... Tim nàng như có trống nhỏ đập liên hồi.
Bảo Hoa không nhịn được ôm lấy gối, ngượng ngùng lăn tròn trên giường.
Kết quả, khi lăn vào phía trong, nàng bất ngờ rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Bảo Hoa giật mình kinh hãi, nhưng mũi nàng lại ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo quen thuộc.
“Tam gia?”
Bảo Hoa kinh ngạc không thôi.
Mai Tương khẽ run hàng mi, từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt y rơi xuống bóng dáng mềm mại bên cạnh, nhưng không nói lời nào.
Bảo Hoa lại căng thẳng đến mức rối cả lên, không ngờ y đã đến từ trước, còn nàng thì chưa hề chuẩn bị...
Nàng xoắn lấy ngón tay, do dự một lúc rồi khẽ nói:
“Gia trước kia đã nhắc nhở ta không chỉ một lần, mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu rõ. Ta... ta lần này nhất định sẽ chủ động một chút.”
Chủ động một chút?