Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 34

Bảo Hoa thực sự không đủ can đảm tiếp tục, cũng không dám đối mặt, chỉ đành chột dạ đắp chăn cho y rồi xấu hổ chạy mất!

Trong phòng, Mai Tương như một tấm sắt nung đỏ bất chợt bị ném thẳng vào băng tuyết, cơ thể phơi trần bị gió lạnh bao phủ.

Ngay cả chút hơi ấm cuối cùng từ nàng cũng biến mất khỏi người.

Mai Tương chỉ biết rằng, cả đời này y chưa từng chịu nỗi nhục nào lớn như thế.

---

Mãi đến nửa đêm, khi Quản Lô và Nguỵ Mạc cuối cùng cũng hạ được bốn, năm tay chân của Nguyên thị, cả hai mới vội vã tìm về phòng Mai Tương.

Trong phòng đã sáng đèn.

Nguỵ Mạc thấy trên người Mai Tương được đắp chăn, không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa cho y một viên thuốc:

“Viên này có thể giúp nhị gia nhanh chóng hồi phục thể lực. Nếu bây giờ không được, e phải đợi đến trưa mai.”

Nói xong, hắn nhàn nhã ngồi xuống một bên chờ.

Quản Lô nhìn Mai Tương, do dự định kéo chăn ra, liền bị y quát.

“Ra ngoài.”

Giọng nói của Mai Tương khàn đặc.

Quản Lô sững sờ đứng yên tại chỗ, cả cơ thể cứng đờ như tượng. Hắn không dám động đậy, chỉ vội vàng điều chỉnh tư thế, đứng nghiêm qua một bên, cố gắng không để bản thân gây chú ý.

Qua một lúc, Mai Tương mới cử động ngón tay, chậm rãi ngồi dậy.

Trên người y, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt lớp áo trong.

Sắc mặt y càng u ám đến đáng sợ.

Nguỵ Mạc liếc nhìn y, âm thầm lùi về góc phòng an toàn hơn.

Quản Lô thấy y không động đậy, định tiến lên đỡ, lại bị Mai Tương bất ngờ đá văng.

Có điều, thể lực chưa hoàn toàn hồi phục, cú đá này không có sức lực, chỉ khiến Quản Lô sững sờ ngã ngồi xuống đất.

Đôi mắt Mai Tương ánh lên tia băng giá, gần như nghiến răng nghiến lợi:

“Ai cho phép ngươi bỏ mặc ta ở đây?!”

Quản Lô không hiểu chuyện gì, thấy y giận dữ bất thường, vội quỳ xuống.

Mai Tương ngồi ở mép giường, một tay đỡ trán, cười lạnh liên tục.

Bị một kẻ ngốc như nàng thừa cơ mà chạy vào, đã vậy còn trơ mắt nhìn nàng bỏ dở giữa chừng, để y lưng chừng lúc lạnh lẽo đến thế này...

Một lúc lâu sau, Mai Tương mới hạ tay xuống.

Gương mặt y tái nhợt như tuyết, dưới ánh nến lộ vẻ âm u.

Mai Tương bật cười lạnh một tiếng.

Nhưng cảm xúc bây giờ dường như đã dần bình ổn.

“Trở về đi.”

Giọng nói của y lạnh lùng, không chút gợn sóng.

Đến lúc tính sổ, sẽ không ai thoát được.

Y tuyệt đối sẽ không tha cho Bảo Hoa, tuyệt đối không...