Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 35

Khi Mai Khâm tỉnh dậy, trong lòng lại đang ôm một nữ tử không mảnh vải che thân.

Mai Khâm day day ấn đường, chợt nhớ lại tối qua uống rượu cùng phụ thân, bản thân tửu lượng kém nên đã sớm trở về nghỉ ngơi.

Theo lý mà nói, lúc đó hẳn y phải mệt mỏi vô cùng, rất khó có hứng thú với nữ sắc.

Nhưng nghĩ đến việc tối qua Bảo Hoa ở bên hầu hạ, y liền lộ ra chút biểu cảm bất đắc dĩ.

“Bảo Hoa…”

Mai Khâm khẽ gọi một tiếng, liền nghe thấy người kia khẽ rêи ɾỉ, chậm rãi tỉnh dậy.

Người đó xoay mặt lại, nhưng không phải Bảo Hoa.

Ý cười trên khóe môi Mai Khâm chợt đông cứng.

“Sao lại là ngươi?”

Thuần Tích nhìn thấy y, dường như còn kinh ngạc hơn y, vội ngồi dậy, xấu hổ dùng chăn che thân mình.

“Tối qua gia uống say…”

Thuần Tích cúi đầu, nhẹ giọng giải thích.

Giọng Mai Khâm ôn hòa nhưng lạnh nhạt: “Ta biết ta uống say, nhưng tại sao ngươi lại ở đây?”

Thuần Tích ngước lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của y vẫn giữ nét tỉnh táo, không hề mập mờ chút nào, đôi tay nàng khẽ siết chặt.

Nàng biết Tam công tử không phải kẻ dễ dàng bị lừa gạt.

Nhưng tối qua y uống say, những người hầu hạ bên cạnh cũng không có mặt.

Đây thực sự là một cơ hội hiếm có.

Thuần Tích mím môi, “Bởi vì… tối qua ta vốn có chuyện muốn bẩm báo với gia.”

Mai Khâm thấy nàng hơi co rúm lại, liền tiện tay lấy chiếc áo bên giường khoác lên người nàng.

“Ngươi như vậy… đừng để nhiễm lạnh.”

Dẫu tâm tình y lúc này không thoải mái, nhưng vẫn không quên quan tâm người bên cạnh.

Điều đó khiến Thuần Tích khó lòng không xúc động.

“Ngươi muốn bẩm báo chuyện gì?” Mai Khâm hỏi nàng.

Thuần Tích cắn môi, nói: “Ba tháng trước, gia cùng phu nhân đến chùa Đàn Hương cầu nguyện, gia bị sơn tặc bắt đi, bị giam giữ suốt hai tháng…”

“Đúng vậy, khi đó ngươi cùng những nha hoàn khác bị nhốt chung, may mắn bọn sơn tặc không làm hại các ngươi.” Mai Khâm nói.

Thuần Tích đáp: “Ta muốn thú thật với gia, trong khoảng thời gian đó, người bị sơn tặc ép phải chăm sóc gia thực ra chính là ta.”

Thần sắc Mai Khâm rốt cuộc cũng có chút biến hóa.

“Là ngươi?”

Ba tháng trước, y bị bắt cóc, bị giam riêng trong một gian phòng.

Bọn sơn tặc sợ có người nhận ra địa hình, liền bịt mắt tất cả mọi người.

Nhưng Mai Khâm từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, chưa đến mấy ngày đã ngã bệnh.

Bọn sơn tặc đành từ một gian phòng khác lôi ra một nha hoàn, bịt miệng nàng lại để nàng chăm sóc y.

Cứ như vậy, tựa hồ người mù và kẻ câm nương tựa lẫn nhau, Mai Khâm nhờ sự tận tình chăm sóc của đối phương mà vượt qua được khoảng thời gian đó.

“Chăm sóc gia vốn là bổn phận của nô tỳ, cho nên trước đây nô tỳ không dám nói ra. Nhưng tối qua, nô tỳ nghĩ rằng vẫn nên thú thật với gia, không ngờ nô tỳ lại cùng gia…”