Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 36

Thuần Tích vừa nói, vừa như xấu hổ, bất ngờ quỳ xuống bên giường với dáng vẻ cam tâm tình nguyện, “Nếu gia trách phạt nô tỳ, nô tỳ cũng không sợ, nô tỳ chỉ muốn được mãi mãi ở bên gia.”

“Làm sao ta lại trách phạt ngươi được?”

Mai Khâm đưa tay vuốt mái tóc nàng, khẽ thở dài: “Ngươi đối với ta có ơn cứu mạng, sao không sớm nói ra…”

Y nâng nàng đứng dậy, dịu dàng hứa hẹn: “Thuần Tích, ngươi đã có ân với ta, nay lại là người của ta, sau này ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.”

Thuần Tích nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của y, cảm giác như bản thân có thể chết chìm trong đó ngay tức khắc.

Như vậy, nàng dễ dàng có được trái tim của y sao?

Thuần Tích cảm thấy như đang nằm mộng, mọi thứ không thực đến kỳ lạ.

Mai Khâm nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt ôn hòa như nước trong thoáng chốc đông lại thành băng, rồi lại tan thành vẻ ấm áp không chút nhiệt độ.

Còn bên này, Bảo Hoa vì việc mình đã làm sai, cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Sáng sớm, khi nàng đến hầu hạ, phát hiện các nha hoàn khác đã bận rộn trước sau, mà Mai Khâm cũng đang dùng điểm tâm.

Thuần Tích thoáng thấy Bảo Hoa, liền bước tới nói: “Hôm nay gia không cần ngươi hầu hạ, ngươi…”

Nàng chưa kịp dứt lời, đã nghe giọng điềm tĩnh của Mai Khâm vang lên: “Gọi Bảo Hoa qua đây đi.”

Thuần Tích lúc này mới im lặng, không nói thêm gì nữa.

Bảo Hoa trong lòng hoảng hốt, thấy Mai Khâm vừa đứng dậy rời khỏi bàn, nàng liền bước theo, mãi cho đến khi y vào gian phòng bên cạnh.

Mai Khâm ngồi xuống, Bảo Hoa vội vàng dâng trà, dáng vẻ cẩn thận lấy lòng.

Mai Khâm liếc nhìn nàng một cái, dường như trầm ngâm, rồi hỏi: “Bảo Hoa, tối qua…”

Bảo Hoa cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ, “Là nô tỳ tự mình nhút nhát, nô tỳ… đã phụ cơ hội gia ban cho.”

Mai Khâm nghe xong câu trả lời của nàng, chỉ cười bất đắc dĩ.

“Không sao, ngươi còn nhỏ, chưa từng trải qua những chuyện như vậy, sinh lòng sợ hãi cũng là lẽ thường tình.”

Bảo Hoa không ngờ trong lúc này y vẫn còn an ủi mình, càng cảm thấy hổ thẹn hơn. “Thật sự không sao ư?”

Tính cách của Tam công tử thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến nàng cảm thấy bản thân thật quá đáng.

Mai Khâm khẽ cong khóe môi, “Dù ngươi không muốn làm thϊếp nữa, cũng không sao. Ta chỉ hy vọng những người bên cạnh mình có thể đưa ra lựa chọn khiến bản thân vui vẻ.”

Những lời này lại khiến Bảo Hoa rơi vào mơ hồ.

“Vậy gia… không có người mình thích sao?”

Trong ấn tượng của Bảo Hoa, Mai Khâm dường như lúc nào cũng như gió thoảng mây trôi. Nhìn bề ngoài có vẻ quan tâm đến mọi người, nhưng thực chất dường như lại chẳng thật sự để tâm đến ai.

Đôi mắt Mai Khâm trong trẻo, ánh nhìn dịu dàng, chăm chú ngắm nhìn Bảo Hoa, “Tự nhiên là có, ta rất thích Bảo Hoa.”