Bảo Hoa nghe y nói đến chữ “thích,” mặt lập tức đỏ lên.
Y thấy nàng thẹn thùng, lại bổ sung: “Ta thường nghe người ta nói, nữ tử mình thích cũng giống như một bộ y phục yêu thích, dù có cẩn thận gìn giữ đến đâu, thì cũng không thể chỉ có một bộ…”
Y nhẹ nhàng nói tiếp: “Hơn nữa, có lẽ khi y phục cũ rồi, người ta sẽ không còn thích nữa.”
Biểu cảm của Bảo Hoa thoáng sửng sốt. Nếu làm thϊếp mà giống như một bộ y phục cũ, thì chẳng phải chẳng có chút tiền đồ nào sao?
Y ngước mắt nhìn nàng, “Nhưng tiền tháng vẫn phát đều.”
Bảo Hoa lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mai Khâm trông thấy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Bảo Hoa, ngươi thật sự khiến ta vui vẻ”
Y vừa cười vừa lắc đầu. Lúc này, Bảo Hoa mới chợt nhận ra mình đã để lộ suy nghĩ lên mặt, liền có chút ngượng ngùng.
“Vậy… nếu sau này ta làm thϊếp của gia, ta cũng sẽ trở thành một bộ y phục sao?”
“Những lời vừa rồi chỉ là ta đùa với ngươi thôi.” Y nháy mắt với nàng, ánh nhìn mỉm cười thoáng qua một tia tinh quái.
“Đối với ta, nữ tử và y phục không giống nhau. Nữ tử là hoa thơm ngọc đẹp, là sinh mệnh. Nếu không chăm sóc cẩn thận, các nàng rất dễ hương tiêu ngọc vẫn.”
Giọng y vẫn dịu dàng như thế, khe khẽ thở dài với nàng: “Vậy nên, Bảo Hoa, ta sẽ không dễ dàng quyết định vận mệnh của một nữ tử.”
Đó chính là thái độ mà Mai Khâm dành cho Bảo Hoa, cũng là thái độ dành cho mọi nữ tử khác.
Mấy ngày sau, đến sinh thần của Thuần Tích.
Từ sáng sớm, Mai Khâm đã cho người mang rất nhiều trang sức và y phục đến phòng nàng.
“Nghe nói những y phục đó còn được đặt từ Vân Thường Các, thật không hổ là Thuần Tích tỷ tỷ, đúng là được gia cưng chiều hết mực…” Đám nha hoàn xôn xao bàn tán.
Điều quan trọng nhất là, thái độ của Mai Khâm đối với Thuần Tích cũng thay đổi rõ rệt.
Mấy ngày nay, dường như toàn bộ sự dịu dàng của y đều dành hết cho Thuần Tích, tựa như đang tự tay tạo nên một giấc mộng đẹp tuyệt mỹ cho nàng.
Thuần Tích trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, chậm rãi nắm lấy một chuỗi dây chuyền, trong lòng lại nghĩ về ba tháng trước:
Người thực sự chăm sóc Tam công tử rốt cuộc là ai?
Tại sao, đến giờ nàng ta vẫn chưa xuất hiện để đòi lại ân thưởng từ Tam gia?
Có lẽ nàng ta đã chết ở một góc khuất nào đó rồi…
Thuần Tích khẽ thở ra một hơi thật chậm.