Nàng hiểu rất rõ lý do vì sao Mai Khâm đối xử tốt với mình đến vậy.
Vậy nên, bất luận người đó là ai, đã lỡ nàng mạo danh chiếm lấy vị trí này, thì đối phương mãi mãi cũng đừng xuất hiện nữa.
Sau chuyện này, mọi người đều thầm đoán rằng có lẽ không bao lâu nữa, Thuần Tích sẽ trở thành người đầu tiên được nâng làm thϊếp ở Tú Xuân Viện…
Bảo Hoa nghe xong những lời đồn đãi, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Dù sao thì Thuần Tích hầu hạ Mai Khâm đã lâu, trở thành thϊếp của y cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Còn bản thân nàng… Bảo Hoa thở dài, cảm thấy con đường trở thành thϊếp của mình dường như gập ghềnh trắc trở hơn rất nhiều.
“Bảo Hoa…”
Đang định pha trà, Bảo Hoa nghe thấy Tử Ngọc bước tới, nói: “Trong phòng gia có khách, cần sai bảo hạ nhân. Ta bụng hơi đau, ngươi mau qua đó thay ta.”
Bảo Hoa đáp ứng, nàng ta lúc này mới rời đi với vẻ mặt có chút khó chịu.
Khi Bảo Hoa bưng trà vào phòng, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Tử Ngọc lại như thấy quỷ…
Bởi vì vị khách kia chẳng phải ai khác, mà chính là nhị công tử của nhà họ Mai – người mà trong truyền thuyết ở Thâm Xuân Viện được đồn rằng “ăn thịt người không nhả xương.”
Mai Tương vận một thân bạch y, cả người toát lên vẻ mong manh, yếu ớt.
Y ngồi chẳng ra dáng vẻ gì, nghiêng người tựa vào tay vịn với tư thế uể oải, nhưng vẫn không hề khiến người khác cảm thấy khó coi.
Giống như một con hồ ly lười nhác, toàn thân trắng muốt, mềm mại đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Y liếc về phía cửa, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy Bảo Hoa.
Bảo Hoa cảm thấy cơ thể mình như hóa đá, cứng nhắc bước tới dâng trà trước mặt y.
“Không biết nhị gia có điều gì sai bảo?” Giọng nàng nghe như nghẹn lại, đầy khó khăn.
“Ngươi đến thật đúng lúc, ta vừa cảm thấy hơi nhức đầu, ngươi giúp ta xoa bóp một chút.”
Mai Tương nhẹ nhàng, ôn hòa nói ra một yêu cầu với Bảo Hoa.
Bảo Hoa ngập ngừng nhìn lên đầu y, chần chừ đáp: “Vậy… trên đầu nhị gia chỉ có mỗi chiếc trâm ngọc thôi đúng không?”
Ánh mắt nàng trôi dạt, dường như bóng dáng của y đã để lại trong lòng nàng một nỗi sợ hãi, lo rằng sẽ vô tình làm hỏng đồ quý giá của y.
Mai Tương nhếch môi cười, “Đúng vậy, chỉ có một chiếc trâm ngọc.”
Bảo Hoa bán tín bán nghi bước tới phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, cẩn thận hỏi về lực tay.
Mai Tương tỏ ra rất hài lòng, không có ý làm khó nàng, khiến nàng cũng dần dần thả lỏng đôi chút.
Nào ngờ lại nghe thấy giọng nói hờ hững của Mai Tương: “Thật ra, trên đầu ta ngoài trâm ra, cũng không phải không có thứ khác…”