Cô tự đi vào phòng khách, chỉ thấy ba người đang ngồi trên sô pha dù bận nhưng vẫn ung dung đợi cô.
Trong ba người này chỉ có một người là người thân của cô, cũng chính là Hạ Yến Chi.
Ngọc Hòa và Hạ Chỉ Nhược còn lại đều không có quan hệ huyết thống với cô.
Trước đây cô đã xem qua ảnh chụp gia đình của nhà họ Hạ và cũng bói qua mối quan hệ giữa mình với đám người nhà này.
Cô là kết quả của sau khi Hạ Yến Chi say rượu quan hệ với một người giúp việc nữ vào mười chín năm trước. Mẹ của cô là một người phụ nữ què chân, lúc làm thuê ở nhà họ Hạ bị Hạ Yến Chi say rượu cưỡng bức, sau đó mới mang thai cô.
Khi ấy Hạ Yến Chi đã kết hôn với Ngọc Hòa, cộng thêm ông ta cảm thấy mẹ cô hèn hạ và xấu xí cho nên vẫn luôn coi sự chào đời của Hạ Sênh là vết nhơ trong cuộc đời.
Lúc Hạ Sênh được ba tuổi, Hạ Yến Chi cố tình ném cô ra ngoài.
Thật ra ông ta vẫn luôn biết cô ở chỗ nào, chỉ là cố tình không đi tìm mà thôi.
Lần này Hạ Yến Chi tìm cô về chẳng qua cũng là vì Hạ Chỉ Nhược đã bám được vào một người đàn ông tốt hơn Châu Nhất Xuyên, nhà họ Châu lại không chịu hủy bỏ hôn ước, vì thế Hạ Yến Chi mới tìm Hạ Sênh về đây, muốn cô lấy chồng thay Hạ Chỉ Nhược.
Vốn dĩ cô không muốn quay về nhưng để đón mẹ ruột của mình đi, cô không thể không về.
Ngọc Hòa mặc một bộ sườn xám, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng tỉ mỉ, duyên dáng thướt tha.
Bà ta liếc mắt nhìn Hạ Sênh từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét đối với sản vật sau khi nɠɵạı ŧìиɧ của ông chồng này.
“Quả nhiên là đứa con hoang do bồ nhí đẻ ra, trời sinh có cái mặt hồ ly tinh.”
Hạ Sênh không nhanh không chậm ngồi xuống sô pha, trên gương mặt mang theo nụ cười đúng mực: “Cảm ơn đã khen, đúng là có rất nhiều người khen tôi xinh đẹp.”
Trên mặt cô mang nụ cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, trông còn có vài phần rợn người.
Ngọc Hòa đối diện với ánh mắt đó chẳng hiểu sao lại thấy lạnh run.
Hạ Chỉ Nhược ngồi bên cạnh bà ta mở miệng nói: “Vậy mà còn coi hồ ly tinh thành câu khen người cho được, xem ra cô quả thật chỉ là cái thứ không biết xấu hổ.”
Hạ Sênh thản nhiên đáp: “Hồ ly tinh tốt xấu gì cũng xinh đẹp đi, còn tốt hơn là Hạ nào đó, xấu đui cả mắt, quả thật không dám nhìn.”
Hạ Chỉ Nhược tức điên.
Cô ta xấu ở đâu ra?
Đứa con hoang này bị mù hay sao?
Lúc cô ta học cấp ba chính là hoa khôi ở trường bọn họ đấy!
Con ả tên Hạ Sênh này chỉ trắng hơn cô ta một chút, cao hơn một chút, ngũ quan tinh tế hơn một chút mà thôi, dựa vào cái gì mà nói cô ta xấu?
Hôm nay Hạ Yến Chi gọi Hạ Sênh về nhà cũng không phải để nhìn mấy người phụ nữ đấu võ mồm. Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngọc Hòa và Hạ Chỉ Nhược im lặng, sau đó nói với Hạ Sênh: “Tại sao tao lại đón mày về, chắc là mày cũng đã biết rõ rồi đúng không?