Nhà họ Châu ở đế đô cũng được tính là gia tộc có máu mặt, Nhất Xuyên cũng là một người đàn ông tốt, mày gả thay cũng coi như hưởng phúc…”
Hạ Sênh nâng mắt lên nhìn rồi lạnh lùng hỏi: “Cho ông phúc khí này đấy, ông có cần không?”
Hôm nay ở nhà ga cô đã xem qua tướng mặt của Châu Nhất Xuyên kia rồi.
Bản thân Châu Nhất Xuyên không có bản lĩnh gì cả, đều là dựa vào cha mẹ mà giàu lên thôi. Đợi sau này cha của anh ta đi rồi, thằng phá gia chi tử đó chỉ có thể phá sạch toàn bộ gia sản.
Hơn nữa, tính cách của người này nóng nảy, tham tiền háo sắc, Hạ Yến Chi nhìn đứa trẻ này lớn lên chắc chắn cũng biết rõ nhân phẩm của người kia.
Đã vậy mà ông ta vẫn còn không biết xấu hổ nói gả cho Châu Nhất Xuyên là phúc khí.
Hạ Sênh chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như ông ta.
Hạ Yến Chi vốn tưởng rằng đứa con gái này của mình lớn lên ở nông thôn không có kiến thức gì, chắc hẳn sẽ rất dễ sắp xếp, nhưng không ngờ cô lại giở giọng mỉa mai ăn nói với mình như thế, sắc mặt của ông ta lập tức đen như đít nồi.
Trong lòng Hạ Chỉ Nhược cười chê con ả này ngu ngốc, nhặt được lời miễn phí mà còn không nhận, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn ôn hòa nói: “Chị, cha cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi…”
Hạ Sênh: “Đừng có gọi tôi là chị, tôi không thích mấy cô trà xanh.”
Vừa rồi không biết là tròng mắt của ai trợn trừng như sắp rớt cả ra ngoài, bây giờ lại ngồi đó giả bộ chị em tình thâm với cô?
Vẻ mặt của Hạ Chỉ Nhược cứng đờ, Hạ Yến Chi đập bàn đứng dậy: “Hạ Sênh! Bọn tao chỉ đang tính toán tương lai cho mày mà mày có thái độ gì thế kia?
Một đứa từ quê lên tỉnh như mày có thể gả được vào nhà họ Châu đã là trèo cao rồi! Mày bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này sẽ không còn nữa đâu!”
“Tôi không phải người nhà họ Hạ các người.” Đối diện với cơn giận của ông ta, Hạ Sênh vẫn lạnh lùng như cũ: “Ngoại trừ cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ cho mẹ tôi trước khi tôi chào đời thì sau đó, ông đã từng làm bất cứ một chuyện gì cho tôi hoặc mẹ tôi chưa?
Bây giờ ông muốn thỏa mãn yêu cầu của Hạ Chỉ Nhược mới kêu tôi gả cho người mà cô ta không thích thay cô ta, còn tiện cho cô ta bấu vào cành cao, đây là ông tốt với tôi cái quái gì?
Đội cái lốt vì muốn tốt cho tôi để hy sinh tôi, tác thành cho một đứa con gái khác của ông, Hạ Yến Chi, ông có dám mặt dày vô sỉ hơn nữa không?”
Hạ Yến Chi nghe mấy lời này của cô mà vừa tức giận, vừa cảm thấy kinh ngạc vì đứa con hoang này lại biết trong lòng ông ta suy tính thế nào.
“Sao mày biết tao dự định gả Chỉ Nhược cho người khác?”
Để nhà họ Châu không tức giận và gây rắc rối trong chuyện đổi người thực hiện hôn nước này, ông ta cũng không trực tiếp nói Hạ Chỉ Nhược muốn hủy bỏ hôn ước vì đã tìm được một người đàn ông có gia thế tốt hơn, mà là tuyên bố với bên ngoài rằng đã tìm được đứa con gái cả của mình về, hôn ước này lý ra nên để con gái cả thực hiện.