Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 14: Đòi người

Ông ta im hơi lặng tiếng gỡ Hạ Chỉ Nhược ra khỏi chuyện này một cách sạch sẽ, chừa lại danh tiếng tốt cho cô ta.

Ngoại trừ người nhà ông ta ra thì không ai biết ông ta dự định gả con gái cho một người đàn ông khác có gia thế tốt hơn cả.

Làm thế nào mà một đứa con hoang vừa từ nông thôn trở về này lại biết được chuyện này chứ?

Hạ Sênh: “Có học một chút thuật pháp huyền môn, bói ra được thôi.”

Nghe thế, Hạ Yến Chi phì cười: “Trước đây người báo cáo nói mày đi theo lão đạo sĩ kia ra ngoài bày sạp xem quẻ, buôn thần bán thánh mà tao còn không tin cho lắm.

Nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên lão đạo sĩ kia đã dạy mày rất tốt.”

Hạ Sênh không để ý đến lời chế nhạo của ông ta mà đi thẳng vào chủ đề chính: “Mẹ tôi đang ở đâu? Hôm nay tôi tới để đón bà ấy về.”

Tuy cô chỉ là linh hồn chiếm giữ cơ thể của nguyên chủ nhưng cùng lúc kế thừa cơ thể của nguyên chủ, nhân quả của nguyên chủ cũng đã di chuyển lên người cô.

Phương Dung mang thai nguyên chủ chín tháng mười ngày, theo lý nên đáp trả ơn sinh thành của bà với mình.

Hạ Yến Chi cười lạnh, nói: “Tao kêu mày về đây là để mày đi lấy chồng, nếu mày không đồng ý thì đừng hòng gặp được con què chết tiệt đó!”

Ông ta vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Sênh lập tức liếc qua.

Hạ Yến Chi đột ngột cảm giác được một cơn buốt giá chạy từ xương cụt lên, cả người cứng ngắc mất vài giây.

Sau khi bình tĩnh trở lại, ông ta lại hơi giận dữ.

Vậy mà ông ta lại bị một con nhãi mười tám tuổi dọa sợ mất hồn mất vía!

Ánh mắt của Hạ Sênh dần lạnh lùng: “Trả mẹ tôi lại cho tôi, bằng không, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết Hạ Chỉ Nhược ngủ với người đàn ông khác, còn định đá Châu Nhất Xuyên để leo lên cành cao.

Đến khi đó, các người thử xem nhà họ Châu vì mặt mũi có thể bỏ qua cho Hạ Chỉ Nhược với tên đàn ông khác không?”

Hạ Yến Chi cắn răng: “Con ranh, mày đang uy hϊếp tao?”

Hạ Sênh không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta như thế.

Bầu không khí ngưng đọng một lúc, sau đó Hạ Chỉ Nhược hoảng loạn trước, cô ta bắt lấy tay của Hạ Yến Chi, nói: “Cha, tuyệt đối không thể nói chuyện này ra ngoài, bằng không chuyện này ầm lên rồi, nhà họ Thời chắc chắn sẽ không chấp nhận con đâu…”

Bây giờ người nhà họ Thời vẫn chưa biết cô ta qua lại với Thời Thần trong khi trên người đã mang hôn ước, nếu để người nhà họ Thời biết được chuyện này, cô ta còn gả qua đó kiểu gì được nữa?

Đứa con hoang này không muốn gả thay cô ta để thực hiện hôn ước cũng thôi đi, dù so vẫn có thể nghĩ thêm cách khác mà.

Nhưng nếu chuyện xảy ra trên người cô ta bị ả con hoang này vạch trần với bên ngoài thì cô ta xong đời!

Cuối cùng Hạ Yến Chi bại trận, ra lệnh cho quản gia với sắc mặt khó coi: “Dẫn Phương Dung ra đây cho tôi!”

Rất nhanh, quản gia đã dẫn một người phụ nữ đi đường cà nhắc từ sảnh bên vào trong.