Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 15: Vả mặt

Làn da của Phương Dung hơi đen, vì quanh năm phải làm việc cho nên da dẻ còn thô ráp hơn Ngọc Hòa đang ngồi trên sô pha.

Lưng của bà hơi còng xuống, quan sát xung quanh phòng khách với vẻ bất an.

Mười tám năm trước, sau khi Phương Dung đẻ Hạ Sênh, Hạ Yến Chi vốn định đuổi người ra ngoài nhưng Ngọc Hòa lại cưỡng chế giữ người lại.

Khi ấy tuy rằng Phương Dung bị què nhưng lại là một mỹ nhân hàng thật giá thật.

Cộng thêm con người thành thật, cần cù và siêng năng, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ chắc chắn vẫn sẽ có đàn ông cưới bà về.

Trong lòng Ngọc Hòa hận bà nên làm sao có thể để yên cho bà ở bên ngoài tiêu dao tự tại được chứ?

Vì thế, bà ta cưỡng chế giữ Phương Dung ở lại, ngày nào cũng phải làm công việc bẩn nhất ở trong nhà, nhìn bà ta với Hạ Yến Chi ăn sung mặc sướиɠ.

Ngọc Hòa chưa bao giờ từng động tay động chân vơ Phương Dung, bởi vì bà ta biết chỉ cần để Phương Dung mặt xám mày tro nhìn cuộc sống vẻ vang và sung túc của bà ta với Hạ Yến Chi, cũng đã đủ đả kích thế giới tinh thần của người đàn bà này rồi, khiến cho bà muốn sống không được, muốn chết không xong.

Sự thật chứng minh, sự dày vò tinh thần suốt mấy năm nay của bà ta đã có tác dụng.

Phương Dung của ngày xưa rất xán lạn, lúc nhìn thấy mọi người trên gương mặt luôn mang nụ cười. Còn Phương Dung của bây giờ chỉ riêng đứng trước mặt mọi người đã khẩn trương đến độ bất an, sợ hãi lo lắng, tự ti ăn sâu vào trong xương cốt.

Thấy bà nhìn trái liếc phải, sợ hãi và bất an, trong lòng Ngọc Hòa cười lạnh một tiếng, bà ta nhỏ giọng chế giễu: “Đúng là ả xấu xí, vừa xấu vừa què.”

“Chát!”

Bà ta vừa dứt lời, trên gương mặt đã ăn ngay một cái tát mạnh.

Là Hạ Chỉ Nhược tát.

Ngọc Hòa khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Hạ Chỉ Nhược, giơ tay tát lại.

“Con nhóc chết tiệt kia, mẹ nuôi con mười tám năm, con báo đáp lại mẹ như vậy à?”

Vẻ mặt Hạ Chỉ Nhược mơ hồ: “Con, con không biết, tay con đột nhiên tự làm như vậy…”

Ngọc Hòa tức giận nói: “Không phải con làm, ban ngày ban mặt con còn có thể gặp quỷ sao?”

Vẻ mặt Hạ Chỉ Nhược cầu xin: “Thực sự không phải con…”

Cô ta cũng không biết vì sao, vừa rồi khi mẹ cô ta mắng Phương Dung, tay cô ta giống như là không thể khống chế, trực tiếp tát lên.

Cô ta vốn lén trừng mắt với Hạ Sênh, người muốn tát cũng là Hạ Sênh, ai biết vậy mà tay cô ta tự mình vươn tới, còn tát người không phải là Hạ Sênh, mà là mẹ cô ta!

Cô ta không mắc bệnh thần kinh, sao có thể vô duyên vô cớ tát mẹ mình được?

Ngọc Hòa không để ý tới lời nói dối của cô ta, liếc cô ta một cái, không nhìn cô ta nữa.

Hạ Chỉ Nhược kìm nén tức giận trong lòng, đạp mạnh vào bàn trà một cái.

Tầm mắt Hạ Sênh đảo qua hai người kia, khóe miệng nhếch lên tươi cười châm chọc, không nói tiếng nào.