Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 26: Âm khí

Ăn được một nửa, Hạ Sênh đứng dậy đi vệ sinh.

Toilet cơ bản đã chật người, vừa vặn chỉ còn gian cuối cùng không có ai.

Cô đẩy cửa ra đi vào, chỉ một lát sau lại có hai thiếu nữ đi vào toilet.

“Duy Duy, hình như đều có người, chúng ta đến dưới lầu xem đi?”

Một nữ sinh khác đáp: “Đến dưới lầu quá tốn thời gian, anh họ mình còn đang ở cửa đợi mình.”

“Cũng đúng. Duy Duy, sao mình cảm thấy gần đây cậu đẹp hơn vậy?”

Trong giọng nói của nữ sinh gọi là Duy Duy có mấy phần đắc ý: “Không có mà, mình vẫn luôn như vậy thôi.”

“Vậy sao? Nhưng mà mình cảm thấy cậu thay đổi thật nhiều. Gần đây trong đoàn có người lan đồn nói cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ…”

“Sao mình có thể phẫu thuật thẩm mỹ được?” Giọng nói của Duy Duy cao hơn chút: “Mình thấy những người đó chính là ghen tị với mình! Những lời này là ai nói vậy? Mình sẽ xé nát miệng cô ta!”

Rõ ràng là một nữ sinh khác cũng không muốn khơi mào tranh cãi, ấp úng nói: “Cụ thể mình cũng không rõ lắm, cũng chỉ mơ hồ nhớ có người từng thảo luận trong đoàn thôi.”

Duy Duy còn muốn nói gì đó, thấy Hạ Sênh ra khỏi toilet lập tức đẩy Hạ Sênh ra đi vào.

Hạ Sênh cảm nhận được trên người Duy Duy có hơi thở khác thường, vốn muốn giúp cô ta xem tướng, nhưng thấy cô ta không lễ phép như vậy thì không làm nữa.

Mệnh có thể tính có thể không, nói cũng có thể có cũng có thể không.

Có một số người, vẫn là phải ăn chút thiệt mới có thể thu liễm.

Đi ra khỏi toilet, Hạ Sênh chú ý tới trên hành lang có một người đàn ông.

Người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt hơi tái nhợt, cao gầy, dưới đôi mắt có vành đen dày đặc.

Dường như trạng thái tinh thần của anh ta không tốt lắm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đào hoa, vô tư của mình.

Dường như anh ta đang đợi người, nghiêng người dựa vào tường, chán muốn chết lướt di động.

Trên người anh ta, có hơi thở giống với nữ sinh vừa rồi.

Đều là âm khí tiếp xúc với lệ quỷ để lại.

Chẳng qua người cô vừa mới gặp ở toilet rõ ràng là nuôi quỷ, mà người trước mắt là người bị hại.

Người đàn ông chú ý tới ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua, hơi nhíu mày hỏi: “Có việc gì sao?”

Hạ Sênh đi tới trước mặt người đàn ông:

“Có phải anh mất ngủ từ tuần trước, tinh thần không phấn chấn, nửa đêm tỉnh lại sẽ bị quỷ áp giường, còn luôn thấy một người phụ nữ không rõ diện mạo đứng ở bên giường hay không?”

Thẩm Trạch sửng sốt một lát: “Sao cô biết được?”

Bắt đầu vào một ngày từ tuần trước, trạng thái tinh thần của Thẩm Trạch trở nên rất kém, thường xuyên sẽ cảm xúc khẩn trương chảy đầy mồ hôi lạnh, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt.

Anh ta ăn rất nhiều những thứ bổ, nhưng đều không có tác dụng gì.

Quỷ dị nhất chính là, mỗi ngày anh ta đều không hiểu sao nửa đêm giật mình tỉnh giấc.