Mà mỗi lần tỉnh lại, bên giường đều luôn có một người phụ nữ mặc đồ trắng không thấy rõ diện mạo, dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm anh ta.
Anh ta có nhiều lần muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng cơ thể giống như bị định trụ không thể nhúc nhích.
Há miệng, cũng không nói được một câu.
Trước đó không lâu anh ta đi khám bác sĩ, bác sĩ nói anh ta có khả năng là tinh thần khẩn trương dẫn đến thiếu ngủ, còn người phụ nữ bên giường, có lẽ là ảo giác trong mơ.
Bác sĩ kê một ít thuốc chữa trị phương diện tinh thần cho anh ta, bảo anh ta chú ý nghỉ ngơi, điều chỉnh cảm xúc, những triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất.
Nhưng một tuần trôi qua, triệu chứng bệnh của anh ta không giảm bớt chút nào, thậm chí càng ngày càng suy yếu.
Nhưng mà anh ta không nói chuyện này với bất cứ người nào, sao người phụ nữ trước mắt lại biết?
“Tôi là thầy tướng số chuyên phụ trách đuổi quỷ.” Hạ Sênh thuận miệng giải thích: “Người phụ nữ anh nhìn thấy mỗi tối là lệ quỷ được người ta cung phụng, cô ta đang hút tinh khí của anh.”
“Nếu cứ để như vậy mãi cơ thể anh sẽ càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng lặng yên không tiếng động tử vong.”
Thẩm Trạch nghe xong lời cô nói không nhịn được run rẩy một cái, đứng thẳng người lại.
“Cô nói đùa đúng không? Trên thế giới này lấy đâu ra ma?”
“Không nói đùa.” Hạ Sênh đưa cho anh ta một lá bùa: “Anh mang theo bùa trừ tà này, có thể trừ tà bảo vệ tính mạng.”
Thẩm Trạch sửng sốt một lát, đột nhiên cười nói:
“Hóa ra cô muốn đẩy mạnh tiêu thụ? Tôi từng thấy người đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy đẩy mạnh tiêu thụ bùa chú.”
“Em gái nhỏ, cẩn thận bị bắt vì tội phong kiến mê tín đó, sau này em đừng ra ngoài lừa người ta nữa.”
Hạ Sênh đã quen với việc bị nghi ngờ, vẻ mặt luôn lạnh nhạt: “Anh đã không tin, vậy tùy anh.”
Cô giúp người từ trước tới nay đều là tùy duyên, không ép buộc.
Cô cho lá bùa vào trong túi, chuẩn bị rời đi.
“Này này, đợi một lát!” Thẩm Trạch ma xui quỷ khiến gọi cô lại: “Lá bùa này tôi mua, bao nhiêu tiền?”
Hạ Sênh: “Không cần tiền.”
Thẩm Trạch bán tín bán nghi: “Tốt như vậy sao?”
Hạ Sênh nghiêm túc gật đầu: “Bởi vì ngày mai anh sẽ đến đưa tiền cho tôi, lá bùa này coi như là để thể nghiệm.”
Thẩm Trạch dở khóc dở cười.
Đầu năm nay ngay cả thầy tướng số đều làm khuyến mãi sao?
Vậy mà còn có đồ để thử nghiệm trước?
“Cô chắc chắn tôi liên lạc với cô như vậy sao?”
“Chắc chắn.”
Thấy cô chắc chắn như vậy, Thẩm Trạch nhớ tới người phụ nữ mặc đồ trắng đứng bên giường lúc tối, không hiểu sao run rẩy một cái.
“Được, tôi sẽ nhận lá bùa này trước, nhưng mà tôi đoán sẽ không lại tìm cô nữa đâu.
Hạ Sênh từ chối cho ý kiến, đưa lá bùa cho anh ta, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc.